47. Tớ có người thích rồi

361 53 6
                                    


Joshua cực kì kinh hoàng bởi phát hiện động trời này. Tuy bọn họ đã bỏ qua đạo đức mà thí nghiệm trực tiếp lên cơ thể người, nhưng những người bị đưa đi làm thí nghiệm toàn là thành phần bất hảo, cấp thấp trong xã hội, người có cuộc sống vô cùng khó khăn trong thời đại máy móc công nghệ đã chiếm hết đa số các công việc lao động chân tay.

Joshua không nghĩ tới đội lính lại nhầm lẫn một cách tai hại như thế này. Trường trung học Henggarae là trường trọng điểm cấp 1 ở thủ đô, học sinh trong đó không phải ưu tú thì là gia đình có điều kiện, mỗi một cá thể đều sẽ có ích cho xã hội sau này.

Chuyện trẻ vị thành niên bị mất tích sẽ làm dấy lên nhiều nghi vấn và đồn đoán, bí mật chính phủ bắt đi nhiều người cấp thấp để thí nghiệm sẽ có khả năng bị bại lộ, điều này gây ra ảnh hưởng cực kì chấn động và nặng nề.

Joshua toát mồ hôi hột. Anh vội tháo khóa tay chân cho Dokyeom, sau đó lại bối rối không biết nên làm gì tiếp theo.

Cậu ấy đang bị hôn mê. Phải rồi, phải tiêm thuốc cho cậu ấy tỉnh lại mới được.

Joshua vội vã quay đầu chuẩn bị thuốc và kiêm tiêm, lại không biết chàng trai phía sau đã tỉnh lại từ lúc nào.

Dokyeom vừa mở mắt đã thấy mình đang nằm trong một không gian xa lạ, nhìn qua lại thấy bóng lưng của một người mặc áo blouse trắng cách đó không xa. 

Hai giây đầu cậu đã nghĩ bản thân đang nằm ở trong bệnh viện, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh tay mình có một dải dây bằng da kèm khóa sắt, Dokyeom lập tức nhớ lại chuyện mình bị bắt cóc.

Cậu đã bị ai đó chụp chiếc khăn có tẩm thuốc gây mê vào miệng và mũi. Cho dù cậu đã cố gắng giãy dụa nhưng vẫn nhanh chóng liệm đi và mất ý thức.

Dokyeom kinh hoàng ngồi bật dậy, động tĩnh vô cùng lớn. Joshua vừa quay đầu lại đã bị Dokyeom nhào đến áp sát vào chiếc bàn sắt phía sau, cánh tay cầm kiêm tiêm cũng bị cậu giữ chặt.

"Gì thế này, tên bắt cóc sao lại đẹp trai thế?!".

Đến lúc này rồi mà Dokyeom vẫn không thể ngăn nổi cái miệng bép xép của mình. Nhận thấy người trước mặt cũng bất chợt đơ ra một giây khi nghe cậu nói, sau đó anh ta bắt đầu giãy giụa muốn thoát khỏi khống chế của cậu.

"Anh là ai, mau thả tôi ra!".

Dokyeom cố hạ thấp giọng, nói bằng giọng được cho là cực kì có tính uy hiếp. Đối phương nghe xong lại "..." , vô cùng không nói nên lời.

Mẹ nó, là cậu đang giữ chặt tôi không buông đó, có thả cũng phải là cậu thả tôi ra!

Joshua chửi thầm vài tiếng ở trong bụng. Sức anh cũng lớn nên có thể vật lộn được với Dokyeom, lúc đầu bị giữ lấy chỉ là do cậu tấn công bất ngờ nên thất thế thôi.

Joshua dùng sức đẩy chàng trai ra xa, lúc cậu lại định lao vào khống chế anh, Joshua nhanh tay chặn lại, nói:

"Đừng hoảng, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây".

"Thật sao?".

Dokyeom trong mắt đày vẻ kinh ngạc, chỉ như vậy cậu đã dừng lại động tác chống trả rồi.

[Seventeen Jeonghan Fanfic] Mây dưới chân mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ