52. Bước chuẩn bị

293 57 5
                                    


Mingyu trở về nhà trong tình trạng vô cùng mệt mỏi và tiều tụy. Điện thoại đã tắt tiếng của cậu bỗng dưng rung lên, từng âm thanh rè rè truyền ra từ bên trong túi áo khoác.

"À, Myungho".

"Kim Mingyu, cậu được lắm nha. Đã là lần thứ mấy cậu thất hẹn với tôi rồi hả? Sao cậu cứ bỏ tôi lại rồi đi tìm ai thế, tôi sẽ giận thật đó".

"Xin lỗi, tớ không cố ý đâu".

Nghe được âm thanh có vẻ chán chường và mệt mỏi của cậu trai trẻ, người bên kia đầu dây dần dần hạ thấp âm lượng xuống.

"Cậu làm sao thế, có chuyện gì xảy ra à?".

"Bạn của tớ mất tích rồi, con thỏ của tớ ấy. Anh ấy bị bắt cóc".

"Cái gì? Vậy đã báo cảnh sát chưa?!".

Mingyu yên lặng thở dài. Tất nhiên là phải báo cảnh sát trước nhất rồi. Nhưng có điều gì đó từ vẻ mặt và hành động của đám cảnh sát mách bảo Mingyu rằng, đằng sau sự mất tích của Jeonghan còn có một bí mật lớn hơn nữa.

"Tớ và người thân của  anh ấy vẫn đang cố hết sức tìm kiếm. Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa tớ sẽ mời cậu đi ăn để tạ tội nhé".

"Thôi không cần đâu. Cậu nghỉ ngơi đi, nếu có gì cần giúp thì gọi ngay cho tớ".

"Ừm. Cảm ơn cậu".

Sau khi nói lời chào hai người liền kết thúc cuộc gọi. Mingyu đưa mắt liếc nhìn căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo, vắng lặng. Thật sự không muốn trở về một chút nào.

"Khi đủ mười tám tuổi mình sẽ chuyển ra khỏi đây".

Mingyu chầm chậm đi lên lầu. Không ngờ phòng làm việc của ông Kim ở tầng hai vẫn còn sáng đèn. Vừa rồi khi bà Kim mang canh đến cho chồng mình, lúc ra ngoài bà đã quên không đóng kín cửa, khe hở ít ỏi kia đủ để Mingyu có thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ông Kim và một người đàn ông phía bên kia điện thoại.

"Tôi đã bảo phải làm so sánh gen ngay đi mà. Còn chờ cái gì nữa".

"Nhưng theo chu kì thì lúc này vẫn chưa thích hợp".

"Vậy thì các ông hãy làm cho nó thích hợp đi, đó là nghề nghiệp của các ông mà. Tôi không muốn chờ đợi thêm nữa".

"Nhưng thưa bộ trưởng..."

Ông Kim ngã người dựa trên lưng ghế, ngón tay kẹp điếu xì gà đắt tiền đưa lên miệng rít một hơi thuốc sâu.

"Giáo sư Jeon. Tôi biết ông và người mẹ già cùng với hai đứa con trai sống một cuộc sống khá yên ả. Ông đừng để họ buồn lòng chứ, tôi tin rằng bọn họ cũng sẽ rất tự hào khi có một người cha tài giỏi tạo nên lịch sử cho nhân loại như vậy, giáo sư thấy có đúng không?".

Bỗng dưng lại nhắc đến thân nhân trong câu chuyện, không cần phải nói cũng biết ông Kim đang lấy tính mạng của người nhà giáo sư Jeon ra để uy hiếp ông.

Người phía bên kia im lặng rất lâu, ông Kim không vội mà tiếp tục dùng chất giọng giả tạo để nói ra những lời hoa mỹ tốt đẹ, ẩn bên trong lại là sự đe dọa đầy tàn bạo.

[Seventeen Jeonghan Fanfic] Mây dưới chân mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ