Jihoon lo lắng không muốn để Wonwoo tự đi một mình, thế là Choi Seungcheol xung phong nhận nhiệm vụ lái xe đưa Wonwoo đi.
Ngoài tàu cao tốc ra thì vẫn còn tuyến đường dành cho xe ô tô, chạy thẳng một mạch từ Seoul đến Changwon cũng chỉ có 4 giờ đồng hồ.
Tổng cộng lần này đến Changwon cùng Wonwoo có bốn người. Seungcheol, Jihoon, Soonyoung SeungKwan.
Suốt dọc đường đi Wonwoo đều không nói lời nào. Jihoon lo lắng cho tình trạng của cậu ta nhưng chỉ có thể nhìn mà không biết phải làm gì.
Chờ mãi cuối cùng cũng đến Changwon.
Kể từ khi máy bay cất cánh cho đến hiện tại đã qua năm tiếng đồng hồ rồi.
Wonwoo đi vào trong ngôi nhà nhỏ quen thuộc mà bản thân đã sống gần mười năm. Bà cụ trông dáng vẻ vẫn còn rất khỏe mạnh, vui vẻ bước ra nắm lấy tay Wonwoo.
"Cháu trai ngoan của bà, con đến muộn vậy. Ơ, còn dẫn theo bạn nữa à, các cháu mau vào nhà đi, ở ngoài lạnh lắm aigoo~".
"Cháu chào bà ạ".
Ba người lần lượt cuối đầu chào bà cụ. Wonwoo được bà nắm tay dẫn vào trong, đôi bàn tay lạnh lẽo cuối cùng cũng được phủ một chút hơi ấm.
Bà cụ vừa đi vừa nói:
"Ba của cháu cứ dặn đi dặn lại bảo bà phải trông chừng món đồ cho thật tốt. Trong vòng tám tiếng phải hối thúc cháu đến lấy món đồ ấy đi".
"Đó là gì thế ạ?".
"Ừm ừm. Bà cũng không biết bên trong là thứ gì nữa, thấy có người khiêng vào nhà mà cũng chẳng nhìn được mặt cha cháu ở đâu, nó chỉ để lại một tin nhắn rồi mất hút, thật là...".
Bốn người đi theo bà cụ vào trong nhà, tới khi nhìn thấy món đồ thì cả bốn người đều nghi hoặc liếc nhìn nhau.
Đó là một chiếc rương dài hơn nửa người, có lẽ là làm từ da thuộc, nó có màu nâu đen, bên trên là những đường hoa văn phức tạp và cổ xưa.
"Hộp bị khóa rồi, phía trên có mật mã bà nhìn không hiểu. Cha con bảo là con sẽ giải ra được".
Wonwoo cúi người xuống nhìn chiếc rương, không rõ bên trong đặt những thứ gì, cậu nhìn khóa mật mã, cảm thấy có chút hoang mang.
Jihoon nhanh chóng đem chiếc máy tính đời mới nhất đưa cho Wonwoo, nó là thứ mà ông Jeon căng dặn Wonwoo phải mang theo khi đến Changwon.
Wonwoo kết nối máy tính với khóa điện tử ở trên chiếc rương. Cả ba người khác đều hồi hộp nín thở chờ đợi, nghĩ chắc bên trong sẽ là manh mối để bọn họ có thể tìm thấy Jeonghan ở tận nước Mỹ xa xôi.
Một giờ đồng hồ đã trôi qua, Wonwoo liên tiếp thất bại không thể mở được chiếc khóa, đang rất nóng ruột. Jihoon và SeungKwan ngồi xuống bên cạnh Wonwoo, cả hai cùng thảo luận giúp Wonwoo tìm ra cách phá giải mật mã.
Thế giới của những kẻ thông minh khiến Kwon Soonyoung ngơ ngác không theo kịp được, cậu ta chán chường nhìn khó khắp xung quanh, cho tới khi một tiếng cạch rành rọt vang lên, chiếc khóa điện tử trên chiếc rương cuối cùng cũng được phá giải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic] Mây dưới chân mình
FanfictionWonhan / Gyuhan. . Truyện có đề cập về vấn đề giới tính và mang thai. Cân nhắc thật kĩ trước khi click vào, xin cảm ơn!