40. Uy hiếp

356 61 10
                                    


Người đàn ông ngồi trên ghế sofa bên trong phòng khách, gương mặt ông ta không có chút ý cười, làm lộ ra dáng vẻ của một đấng gia trưởng theo đúng tiêu chuẩn của người đàn ông Đại Hàn.

Bohyuk cúi đầu đứng phía sau người đàn ông, trông cậu nhóc có vẻ rúm ró sợ hãi, hoàn toàn không nhìn ra thái độ nên có của con trai đối với cha ruột đã lâu không gặp của mình.

Wonwoo chầm chậm đi vào nhà, bầu không khí căng thẳng ngột ngạt đã lâu không thấy nay bỗng chốt xuất hiện trở lại, xua tan đi tiếng cười thoải mái ngân vang như chuông bạc mà người con trai từng ở tại ngôi biệt thự.

"Wonwoo".

Người đàn ông chậm rãi lên tiếng, chất giọng trầm thấp giống hệt như Wonwoo nhưng lại nặng thêm phần sương gió của đời người.

Wonwoo từ từ đi đến trước mặt ông ta, cúi chào.

"Ba mới về ạ".

"Lên phòng sách đi, ta có chuyện muốn nói với con".

"Vâng ạ".

Ông Jeon nói xong liền đứng dậy đi lên lầu, Wonwoo chầm chậm theo phía sau ông.

"...Anh ơi".

Bohyuk khẽ gọi nhỏ khi Wonwoo đi ngang qua cậu. Wonwoo nhìn em trai rồi nhẹ đưa tay vỗ lên vai cậu nhóc.

"Em đi ngủ trước đi, không sao đâu".

"...Vâng".


.

.


Cánh cửa phòng sách đóng lại. Cũng giống như bao lần khác. Wonwoo cảm giác như bản thân bị ném xuống một hồ nước rộng, hoặc một căn phòng chứa đầy khói... Mỗi ngụm khí hít vào trong phổi đều cực kì khó khăn và nặng nhọc.

"Con vừa đi đâu về vậy?".

"Con...đi với bạn".

"Ta nghe nói thành tích của con trong học kì này rất bết bát".

"... Con xin lỗi".

"Thay vì nói xin lỗi một cách sáo rỗng thì dùng thời gian rảnh rỗi để rèn giũa lại đi. Con có biết nếu như thành tích của con không đạt, người của bộ sẽ xem xét lại tư cách của con trong hiệp định bảo vệ nhân tài không?!".

Wonwoo cúi thấp đầu, im lặng không nói thêm câu nào nữa. Ông Jeon ngồi đằng sau bàn làm việc làm từ gỗ mun, đưa ánh mắt không chút cảm xúc liếc nhìn con trai mình.

"Giữa năm sau là con tròn mười tám tuổi rồi có phải không?"

Ông Jeon không nhắc đến chuyện học hành nữa mà đổi sang chủ đề khác khiến Wonwoo có hơi không phản ứng kịp. Cậu lặng lẽ gật đầu.

"Vâng ạ".

Ông Jeon lật mở một quyển sách ở trên bàn làm việc, nói rất nhẹ nhàng.

"Con cũng nên chuẩn bị kết hôn rồi".

"Sao...sao cơ ạ?!". Kết ôn ư?!

Wonwoo có hơi giật mình không thể tin được, trái tim vô thức lệch đi mất một nhịp, đầu óc nhất thời trống rỗng không nghĩ được gì.

[Seventeen Jeonghan Fanfic] Mây dưới chân mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ