32. Thứ hạng cuối cùng

408 65 19
                                    




"Không có gì đâu. Ngắm cậu tý cho sạch mắt ấy mà".

Jeonghan mở miệng trêu chọc anh chàng ngồi bên cạnh.

Lúc này ánh mắt của Jeonghan tình cờ rơi xuống trên mu bàn tay đang dán băng cá nhân của đối phương, Wonwoo không còn cầm bút viết nữa mà sử dụng sổ tay điện tử để ghi chú bài giảng của giáo viên chủ nhiệm.

Jeonghan chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tuy rằng hôm đó cậu bị đau đớn đến suýt hôn mê nhưng vẫn biết được những sự việc diễn ra trên cơ thể mình.

Lực cắn xuống khi cơ thể đang trong trạng thái co giật là cực kì mạnh, vết thương trên bàn tay Wonwoo chắc chắn là vô cùng đau rát.

Mặc dù đối với con trai chuyện bị thương tích như vậy là không đáng kể gì, nhưng Wonwoo vì cậu mà bị thương, trong lòng Jeonghan vẫn cảm thấy vô cùng áy náy, còn rất cảm động nữa.

"Lo mà học đi".

Chất giọng trầm ấm của người nọ như đôi bàn tay mềm mại xoa dịu cảm xúc chênh vênh, khó xử của Jeonghan, cậu nhăn mũi một cái sau đó vẫn ngoan ngoãn tập trung ngồi nghe giáo viên giảng bài.


Giờ ra chơi tất cả học sinh đều cặm cụi ôn luyện, tiếng cười đùa ít hơn hẳn ngày thường. tuy nhiên trong sự yên lặng căng thẳng đó lại xen lẫn những lời bàn tán về các drama nổi đình nổi đám trong trường học.

Chuyện đầu tiên tất nhiên là chuyện đề thi có khó hay không, ai sẽ đứng nhất lớp, nhất khối.

Chuyện thứ hai chính là việc cá cược của Jeonghan và Cha Daeun. Nhưng việc này chỉ nổi lên ở khối lớp 11 thôi, không phải tất cả đều để tâm đến chuyện này. Tuy nhiên việc một học sinh cá biệt muốn đạp hạng 2 của lớp xuống cũng làm không ít học sinh cảm thấy hóng hớt.

Chuyện thứ ba, chuyện khiến người ta hốt hoảng khó có thể tin được nhất, gây ra xôn xao náo loạn nhiều nhất đó chính là:

Trùm trường thế mà lại đang ngồi học bài ở trong lớp.

Tin này nói ra thật sự không có mấy ai tin được. Cái con người chỉ đi học có ba mươi buổi một năm đó mà giờ lại ngồi chăm chỉ ôn bài, chuẩn bị cho cuộc thi cuối kì này á hả?

Đang đùa sao?!!

Jeonghan sau khi nghe được chuyện này thì cũng vô cùng bất ngờ. Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin liền ngay cho Kwon Soonyoung.

"Này đồ khốn, cậu thay máu rồi à? Quyết tâm vượt qua 81 kiếp nạn để lấy chân kinh sao?"

Bên kia mất một lúc lâu mới nhắn lại.

"Chết tiệt. Lee Jihoon bảo nếu còn đứng cuối lớp trong học kì này thì cậu ta sẽ kéo tôi vào danh sách đen"

"Àa... Thì ra là vậy. Bởi tôi nghi lắm mà, cậu dễ gì mà chịu chăm chỉ học hành đến như vậy, trời có mà sập xuống"

Jeonghan vừa nhắn tin vừa khoanh tròn vào một đề bài mà cậu vừa làm xong, dáng vẻ học sinh ngoan chăm chỉ tràn ngập trong không khí.

Lúc này Kwon Soonyoung đã gửi tin nhắn đáp lời:

"Hết cách. Mấy hôm trước vẫn còn tốt lắm, cậu ấy còn để tôi đưa về tận nhà. Tự dưng đùng một cái cậu ta lại làm mặt lạnh với tôi, nói tôi xấu xa, nói tôi là kẻ không giúp ích gì cho xã hội, bắt tôi phải làm xong hết bài tập về nhà rồi còn phải đạt thứ hạng trong kì thi nữa. Tức chết đi được á".

[Seventeen Jeonghan Fanfic] Mây dưới chân mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ