489 54 4
                                    

*Ting, Ting*

Tiếng tin nhắn vang lên, Minho mắt rời khỏi chiếc laptop của bản thân mà chuyển đến màn hình điện thoại đang sáng đèn. Lướt mở màn hình, anh mỉm cười nhìn những tấm ảnh gợi dục mà em gửi cho, chà...đúng là hot đến phát điên. Minho lưu lại những tấm ảnh vào album riêng, tay bấm chuyển tiền vào tài khoản của người nhỏ.

Jisung nằm trên giường, chờ đợi phản ứng của anh về món quà mà em tặng cho anh. Woa, là tiền! Jisung thốt lên vui sướng, mẹ nó...chắc chắn một điều là sugar Daddy này của em rất hào phóng đấy. Đôi chân thon trắng giãy đành đạch trên giường, không nhịn được mà cười thật to. Nếu tiếp tục duy trì tình trạng này, không cần đầy 1 năm - Han Jisung đã trở thành đại gia rồi. Kể cũng lạ, em đẹp thì đẹp thật, cái đấy em công nhận nhưng có đến nỗi mà daddy phải tiêu nhiều tiền vậy không? Ngoài kia còn đầy mấy bé Omega ngon lành hơn nhiều, chưa kể em lại là beta - daddy phát hiện là khỏi mơ lấy tiền.

Nghĩ đến là sợ, Jisung quyết định giữ kín việc bản thân là beta. Dù em biết trên đời này không có bí mật gì là có thể giữ kín mãi mãi nhưng được khi nào vui khi ấy, em vẫn còn muốn tắm trong tiền ạ. Mắt bắt đầu nhắm, Jisung ngáp một hơi dài rồi lăn ra ngủ, không thèm thay quần áo cho thoải mái.

Minho thở dài, tay đỡ lấy trán mà chán nản với chiếc đũng quần đang phồng to của bản thân. Anh thề, anh không phải loại đầu toàn tinh dịch nhưng từ khi nhìn ảnh em đến giờ là đầu óc không tập trung nổi cái gì khác cả.

Anh cắn môi mình, tay nổi gân xanh muốn giựt cái thắt lưng ra. Minho ghét nhất là kiểu thủ dâm hay hứng tình tại nơi làm việc, nó khác mẹ gì là xúc phạm chỗ cộng đồng đâu. Và nhìn đi, người ghét cái kiểu ấy giờ lại đang cương cứng trong phòng làm việc của bản thân đây.

"Con mẹ nó"

Thốt ra một câu chửi thề, Minho bực bội kéo khóa quần xuống. Hạ thân từ lâu đã cứng ngắc đau nhói, giờ được giải thoát trông càng thêm hứng khởi, như cái dục vọng đang ngày càng lớn của anh.

"Han Jisung, là lỗi của em khi đã quá quyến rũ đấy"

...

*Cốc Cốc*

"Vào đi"

Changbin bước vào, đưa ánh mắt thăm dò nhìn thằng bạn đang ngồi mệt mỏi trên ghế tựa.

"Qua mày làm gì mà chưa về?"

"Hoàn thành nốt vài việc riêng"

"Khịt khịt...Ê, tao ngửi thấy mùi gì lạ lắm"

Đang im ỉm vào giấc, nghe tên Changbin nói phát là Minho tỉnh liền. Anh bình tĩnh quay ra nhìn hắn, mặt tỉnh bơ như không biết gì.

"Mùi gì? Mày chê phòng tao mùi thì cút ra ngoài"

"Mẹ, sáng sớm đã gắt. Rồi tao qua là muốn tối rủ mày đi chơi"

"Ở đâu?"

Minho ghét tiệc tùng hay đi chơi vớ vẩn, với anh nó mất thời gian. Thà cứ ở nhà ngủ hoặc ngồi trong công ty ôm laptop còn hơn. Sao phải tốn thời gian của bản thân vào mấy cái kiểu vô nghĩa đó chứ? Liếc nhìn vẻ không quan tâm của Minho, Changbin chỉ bất lực vì đã quá quen.

• 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐖𝐈𝐒𝐇 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ