𝟏𝟕

204 32 5
                                    

Thời gian đã điểm - đồng hồ chuyển 18h40 là Jisung đã tươm tất ra khỏi nhà. Trước khi đi không quên tắt mọi thiết bị điện, tiết kiệm vẫn là tốt nhất. Liếc nhìn thấy có chiếc moto để gọn trong hầm để xe, Jisung đã loại bỏ thêm được khó khăn về đi lại.

Trèo lên chiếc xe, đội lên chiếc mũ bảo hiểm, Jisung sẵn sàng xung trận.

Gió lạnh đường phố tiếp xúc mãnh liệt với lớp da mềm của Jisung, em cảm thán trước sự lạnh lẽo hơn dự định này. Không nghĩ sẽ lạnh đến thế nên tuyệt nhiên Jisung của chúng ta không mang theo áo khoác gì cả. Bầu trời chuyển đen, vài ngôi sao ẩn hiện trên bầu trời, Jisung mang theo nhiều tâm tư khó tả.

Trước lo lắng về kinh tế tiền bạc, giờ có Minho chăm nên nó cũng không còn là vấn đề nữa. Nhưng đời sao tốt vậy được, bố em xuất hiện đã có thể cho là một điềm không lành. Lông mày nhíu lại, Jisung thật chỉ muốn cắt đứt mọi thứ với người đó - không muốn có quan hệ gì cả.

Đường phố Seoul đông đúc, ánh đèn đường phát sáng cùng những tấm bảng quảng cáo to lớn trên các tòa cao ốc, Jisung ngước nhìn - tìm kiếm xem có thấy mặt anh xuất hiện trên đây không. Trai đẹp không xuất hiện hơi khó - nhìn daddy mặt mày lạnh lùng mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm lên sản phẩm để bán. Em phụt cười, vui vẻ nhìn khuôn mặt sượng trân trên tấm bảng quảng cáo to đùng của Minho.

Lòng vòng vậy cũng gần 19h, Jisung yên vị dừng trước cửa quán bar mà cậu bạn cho địa chỉ. Từng hàng người ra vào, chen chúc đến ngạt thở, Jisung cố lắm mới luồn lách nổi. Trên tầng 2, Hyunjin đã thấy Jisung nên vẫy gọi em. Em nghiêng đầu, chửi thầm Hyunjin vì lại chọn cái nơi đông kín này. Nhạc xập xình phát ra từ những căn phòng riêng, nó to đến mức khiến Jisung thấy choáng váng. Căn phòng của Hyunjin ở cuối hành lang, em bước vào - bối rối nhìn những người trong phòng. Đa số là bạn thời đại học của Hyunjin, vài người em có quen.

"Jisung, đến rồi hả? Vào đây, tụi tao chờ mày nãy giờ"

"Tao bảo không cần mà, cứ tổ chức trước"

"Nói nhiều làm gì, quẩy thôi"

Buổi tiệc diễn ra sôi động, hết hát rồi nhảy, chơi những trò chơi xàm xí mang tính chất giải trí là nhiều. Liên tục bị gạ uống, Jisung em đã ngà ngà say. Xin phép đi vệ sinh, em trốn nhanh khỏi bọn bạn ồn ào cùng Hyunjin đang hát với nhảy hăng say.

Ngoài hành lang, Jisung bình thản ngồi xuống đất mà tĩnh lại tinh thần. Phải tỉnh táo đến khi về, chứ daddy mà thấy em vậy chắc chắn sẽ giận.

Sờ nhẹ vào túi quần, khuôn mặt Jisung bỗng sáng bừng mà mỉm cười. Rút ra một điếu thuốc, em lần mò kiếm bật lửa. Đang tự trách sao lại quên mang thì trước mắt em, một đốm lửa sáng lên trên chiếc bật lửa xám. Jisung hào hứng đưa đầu thuốc lá vào rồi đặt lên miệng, say sưa hít vào. Mới nhớ ra người trước mặt vẫn đang nhìn em, người không di chuyển một nhịp.

"Cảm ơ-"

"Em thật giỏi đó, Jisung"

"Hả!? Sao a-"

Thần Tài đến, Thần Tài đến này. Ngước mắt nhìn, bùm! Khuôn mặt của Minho xuất hiện sát gần, mặt mày không biến sắc - chắc chắn đang giận em. Jisung chưa kịp tiêu hóa thêm gì thì bị Minho xách tay dậy, kéo ra ngoài.

"A, đau..."

"Em đi chơi vui nhỉ? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Kh-không phải là 22h45 sao?"

"Là 23h45"

Ngỡ ngàng đôi phần, em đâu ngờ thời gian trôi nhanh vậy.  Jisung cúi gằm mặt, không dám thó thé thêm lời nào. Minho dù đang bực nhưng vẫn đủ bình tĩnh để không mắng em.

"Tôi đưa em về"

"...Daddy"

"Hửm?"

"Em muốn lái moto về"

"....được, tôi chở em"

Nhìn người đàn ông lịch lãm mặc vest đang ngồi trên moto, em bỗng thấy có chút buồn cười.

"Còn đứng đó? Nhanh lên"

"Vầng"

Nhận lấy chiếc mũ, em đội vào rồi ngồi lên. Hai cánh tay ôm lấy eo người lớn, siết chặt cảm nhận hơi ấm từ Minho. Xe khởi động, em đưa mắt nhìn quang cảnh thành phố về đêm. Những mảnh sao trời tỏa sáng hơn trước, tạo ra khung cảnh đẹp đẽ yên lòng. Áp mặt vào tấm lưng vững chắc, em thủ thỉ với Minho.

"Daddy, em xin lỗi"

"..."

"Em từ nay sẽ rút kinh nghiệm"

"..."

"Người vẫn giận em sao?"

"Tôi không giận em"

"...vậy có điều gì người muốn em làm không? Em sẽ làm coi như chuộc lỗi"

"Không cầ-"

"Em muốn vậy!"

Giọng em kêu to, chắc nịch với ý kiến của bản thân. Minho lắc đầu cười, suy nghĩ một hồi mới nói ra.

"Vậy...em gọi tôi là Minho, được chứ?"

"Gọi hẳn tên người sao?"

"Ừm"

"Thế có thô l-"

"Gọi Minho, xưng em anh"

"Được, Minho"

"Coi như là chuộc lỗi rồi nhé"

"Người-à không, anh Minho"

"Nghe đây"

"Xe ô tô anh để đó hả?"

Jisung nhắc thì anh mới nhớ. Khi đến đây Minho phóng ô tô, giờ để đó chắc chắn sẽ bị lôi đi. Suy nghĩ rồi cũng yên vị cùng suy nghĩ nhờ Changbin vác về hộ.

"Em không cần quan tâm đâu"

"Minho"

"Hửm?"

"Em không muốn về nhà"

"Sao vậy?"

"Ngột ngạt quá, ta ra biển nhé?"

"Được, nhưng trời đêm lạnh"

"Có anh bên cạnh mà?"

Câu nói bâng quơ của Jisung ngây thơ đến mức làm Minho phải cười lớn. Nghe thấy tiếng cười của anh, Jisung ngại ngùng đấm vào lưng Minho.

"Anh cười gì chứ!?"

"Thẹn quá hóa giận à?"

"Ai giận? Không biết"

"Không trêu em nữa, ra biển nào"

"Okay!"

____________________

• 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐖𝐈𝐒𝐇 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ