Mở mắt tỉnh dậy là không gian xa lạ, Jisung bất giác có phần hoảng hốt. Cánh cửa phòng mở ra, Minho bước vào cùng dáng vẻ nội trợ chu đáo. Em nhìn anh, anh nhìn em, bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Cánh tay giơ lên, em muốn được Minho bế - đây là mệnh lệnh, không phải làm nũng.
Minho bật cười, bế Jisung khỏi giường rồi mang em xuống dưới tầng. Căn phòng bếp ngập mùi đồ ăn thơm phức, nơi bụng đang kêu lên vì đói khiến em xấu hổ. Đặt người nhỏ vào chỗ ngồi, Minho lấy cơm và bắt đầu bữa ăn.
"Không ngờ ngài nấu ăn ngon thật đó Daddy"
"Vậy sao? Cảm ơn em, nấu cho em ăn thấy ngon là tôi vui rồi"
Jisung nhìn anh, tay nắm chặt chiếc thìa rồi đặt xuống. Thấy em dừng ăn, Minho lo lắng hỏi.
"Sao vậy? Em no rồi sao? Hay-"
"Daddy...em muốn kể một chuyện cho ngài"
"...Được, em kể đi"
Hai tay nắm chặt, Jisung nhắm mắt và bắt đầu rặn ra từng từ.
"Túi bóng nhiều công dụng lắm"
Mẹ em thích mua túi bóng, mẹ mua rất nhiều vì nó hữu ích. Nhà em nhỏ, bị bạn bè nói là ổ chuột, chắc nó xấu xí lắm. Em có bố và mẹ, nhưng họ có vẻ không yêu nhau. Bố luôn uống rượu bia rồi đi biệt tăm đến tối mới về. Mẹ thì lại khác, ngày ngày ở nhà ôm mặt khóc lóc. Em thương mẹ nhưng không thể làm gì, chỉ có thể ôm mẹ an ủi thôi.
Một hôm bố về nhà, như bình thường lại đánh mẹ em. Em chỉ ngoan núp trong tủ như mẹ nói, im lặng không để tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Chiếc túi bóng đen được bố chùm lên đầu mẹ, em nghe thấy tiếng mẹ hét, nghe thật đau đớn. Nhưng chắc sẽ không sao đâu, mai mẹ sẽ lại lau nước mắt cho em. Rúc người vào sâu bên trong không gian của tủ, em úp mặt vào đầu gối mà thiếp đi.
Trời dần sáng lên, em dụi mắt tỉnh dậy sau khi ngủ với tư thế ngồi cả đêm. Mở khẽ cửa, em thấy bố đã đi còn mẹ đang nằm. Bò lại gần cơ thể mẹ, em nằm xuống nhìn mẹ đang nhắm mắt. Da mẹ xanh xao, môi thì trắng bệch, mắt nhắm nghiền. Em ôm lấy mẹ, cố gắng cảm nhận chút nhịp tim của sự sống nơi lồng ngực mẹ.
Nước mắt rơi, em tự trách bản thân vì đã không ra cứu mẹ, tự trách vì đã quá yếu đuối.
Sau khi mẹ đi, chỉ còn bố và em. Ông vẫn theo thói cũ, không thay đổi kể cả khi đã giết mẹ em. Em ngày ngày đi học, về nhà lại phải hứng chịu vài cái tát đau điếng cùng sự hôi thối bốc mùi của những chiếc túi rác đầy rẫy xung quanh nhà. Em mệt mỏi, mệt mỏi vì bố, mệt mỏi vì sự bẩn thỉu của cái nơi gọi là nhà này.
"Này, dậy đi!" - Em mở mắt khi bị ông đá vào người. Nhíu mày ngồi dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị bố ném cho cái túi rác vào người. Em nhăn mặt, đứng dậy cầm theo thứ đó lên mà nhìn ông.
"Đi vứt rác đi, còn đứng đó!?"
Em gật đầu, cầm cái túi rồi chạy ra bên ngoài. Trời lạnh, tuyết phủ trắng mặt đất khiến cơ thể nhỏ bé của em run rẩy. Em bước đi chậm rãi, đôi chân chỉ đeo duy có đôi dép rách rưới. Nơi da chân tiếp xúc với mặt tuyết, nó buốt giá, khó chịu. Ủ rũ vứt túi rác vào trong chiếc xe rác, em nhìn nơi bãi rác trống vắng cùng mùi hôi bốc lên khắp không gian.
"Nơi này không khác nhà mình là mấy"
Khi đang bước về nhà, có một đám thanh niên say khướt đang tụ tập ở đó. Em sợ lắm nên chỉ cúi đầu và nhanh chạy qua, nhưng cánh tay gầy nhanh chóng bị kéo lại. Bọn già nhìn em, chúng mang đôi mắt kinh tởm ngắm nghía cơ thể em. Thế rồi chuyện gì tới cũng đã tới, em bị bọn họ lột đồ để chuẩn bị làm chuyện đồi bại ngay tại nơi công cộng. Khấn thiết van nài, em khóc lóc cầu cứu trong vô vọng. Cứ nghĩ sẽ không thể cứu vãn thì...em thấy bố em, ông ta xuất hiện và đuổi đám người đó đi.
Trái tim có chút ấm áp, nhưng chưa lâu thì lại trở nên nguội lạnh. Ông ta túm tóc em, kéo lê em xềnh xệch về nhà để đánh đập hành hạ.
"Đúng là loại đ.ĩ đ.iếm mà!!"
"Mày với con mẹ mày chả khác nhau là gì cả!! Loại nào cũng quyến rũ bọn đàn ông"
"Mày là Beta nhưng vẫn chổng mông gợi tình bọn đó!? Nứng lắm hay gì!?? Muốn bố mày thỏa mãn cho luôn không??"
Từng câu chửi cứ đáp xuống, em khóc lóc ôm lấy cơ thể mình dù nó chẳng tác dụng. Chịu đựng cho đến khi 16 tuổi, em hôm đó đã chạy trốn khỏi bố mình - dưới cơn mưa rào nặng hạt. Cậu trai người ướt sũng run rẩy ngồi bên trong một con ngõ, bao trùm bởi mùi hôi thối của thùng rác. Em đã bệnh, nằm lăn ra đó mặc cho sự sống chết của mình.
Tỉnh dậy nơi bệnh viện, em thấy bản thân đang được truyền nước. Hỏi thăm y tá thì biết được có một người đàn ông nọ đã mang em đến đây, thậm chí còn trả viện phí và để lại cho em một khoản tiền đủ dùng.
...
"Vậy...em có muốn gặp lại người đó không?" - Minho lên tiếng hỏi, lòng có chút khó chịu nhưng vẫn nhịn xuống.
"Có ạ! Đó là ân nhân của em, em đương nhiên là muốn gặp lại"
"Tôi sẽ giúp em..."
"Thật sao ạ!?"
"Ừm"
"Cảm ơn ngài"
Em nở một nụ cười tươi rạng rỡ, tâm trạng cũng dần tốt lên. Minho thấy em vậy, cũng lắc đầu rồi ăn tiếp. Nói là muốn giúp em tìm, đúng là giúp nhưng không muốn em gặp lại. Vì sao ư? Đơn giản, anh không thích - sợ em yêu người đó bỏ anh thì dở.
*để xem...đấy là người thế nào*
________________
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐖𝐈𝐒𝐇 •
Fanfiction•WARNINGS: OOC, AU, languages, textfic ( dirty talk = maybe? ), ABO _ Đây là fic do trí tưởng tượng, không thích ngôn từ có thể out khỏi fic, cảm ơn_ ✎ Summary: "Chỉ đơn giản là một chữ yêu. " ✎ Rating: 🅃 ✎ Pairing(s): 𝙼𝙸𝙽𝚂𝚄𝙽𝙶 ✎ Catogory: G...