Trên chiếc xe ô tô đắt đỏ, em thở dài nhìn qua gương, ngó đến đống đồ hàng hiệu mình vừa mua. Minho thấy em vậy, đưa tay qua xoa đầu rồi nói.
"Sao vậy? Thấy ít quá sao?"
"Tầm đó thì ít gì nữa chứ!" - Jisung nghe anh nói, em bèn đáp lại vì sợ anh sẽ vung tiền ra cho em. Minho thấy biểu cảm trách móc của Jisung nên cũng nhẹ lòng mà khởi động xe. Trên con đường đông đúc xe cộ, cả hai dừng lại chờ đèn đỏ thì đồng thời là lúc Jisung quay ra nhìn anh.
"Daddy"
"Hửm? Tôi nghe"
"Tên vừa nãy...ngài tát cậu ta, liệu..."
"Một cái tát in trên mặt cậu ta cũng là để trả lại vì em, không cần lo"
"Nhưng...cậu ta và ngài-"
Hai bàn tay to và ấm áp lên má Jisung, em tròn mắt nhìn anh. Minho đối diện em, nghiêm túc trả lời rành rọt từng câu.
"Tôi và cậu ta không liên quan đến nhau, nên em đừng quan tâm cậu ta nữa. Quan tâm đến tôi thôi!"
Nói xong, Minho nhấc người hôn lên đầu mũi của Jisung rồi trở lại chỗ, khởi động và lăn bánh chiếc xe. Cả hai cứ thế im lặng, không phải do lạnh nhạt - do ngại đó.
Kít....
Minho phanh lại, đưa cặp mắt khó hiểu nhìn cái tên già đang say xỉn đứng trước xe của anh. Khi ông ta quay qua, liền đột nhiên ngã xuống đất và ăn vạ như thể xe Minho đâm ông ta.
"Ahhhh!!! Chân tôi, chân tôi!!! Làm ơn, chân tôi đau quá!!"
Jisung biết cái trò bịp bợm này là muốn người ta donate tiền cho đây mà, thể nào cũng phát sinh mấy cái bồi thường vớ va vớ vẩn - cái này em biết rõ quá rồi ( vì trước Jisung cũng vậy ). Định mở cửa xe đi xuống thì bị tay anh ngăn lại, Minho ra hiệu để đó cho anh rồi mở cửa đi xuống. Chân dạo bước đến gần cái tên ăn vạ, Minho chán nản đưa điếu thuốc lên miệng hút, thưởng thức cái màn kịch hài cốt này.
Người xung quanh dần đứng lại, họ xì xào to nhỏ về cả hai. Tên kia ngồi dậy, mặt lem luốc nước mắt run rẩy chỉ tay vào anh.
"Tên khốn kia!! Đi xe đéo có mắt hả!?? Biết đâm tôi rồi không???!!!"
"Rồi sao? Muốn thế nào?" - Minho đưa chân đá đá vào cái tên giả tạo kia, ông ta bực dọc ôm cái chân 'đau' rồi tiếp tục ăn vạ.
"Đồ vô nhân tính!!! Ôi trời ơi, chân tôi!!! Chân tôi đau quá"
Jisung trong xe, nhìn thấy Minho đang rút ví chuẩn bị đưa tiền thì liền ra khỏi xe để ngăn anh lại.
"Minho!! Anh làm gì vậy chứ!? Sao phải đưa tiền khi chúng ta không làm gì sai!?" - Jisung lườm nguýt Minho cháy mắt, em ghét nhất cái kiểu tiêu tiền phung phí. Minho bất ngờ nhưng cũng lẹ tay cất ví đi vì sợ làm em giận.
"Jisung?" - Nghe thấy tên mình được phát ra cùng chất giọng quen thuộc, em bỗng run rẩy mà nhìn xuống. Là...là bố của em!?
"Ôi Jisung yêu quý, con trai của bố!!" - Mặt ông ta vui mừng khác hẳn với khuôn mặt đang dần tệ đi của Jisung. Kẻ em ghét nhất, người mà em hận nhất lại xuất hiện ở đây. Bàn tay ông ta nắm lấy quần em, liên tục nói cười mang hàm ý bắt em đỡ ông ta dậy. Jisung ngoan ngoãn làm theo, mặt liên tục nhìn xuống để giấu đi ánh mắt lo lắng. Minho để ý thấy, đưa giọng định hỏi thì nhận cái lắc đầu của em.
"Chào cậu, tôi là Han Hyuk - là bố của Jisung!"
"À vâng, cháu chào bác! Bác có muốn về không, cháu sẽ trở bác về?"
"Ồ!! Được chứ, vậy quý hóa quá!!"
Bàn tay trên vai Jisung siết lại, em mồ hôi đầm đìa vẫn cố giữ ông ta đứng. Jisung đưa ông ta vào xe, ngồi ra ghế sau. Khi em chuẩn bị lên ghế lái phụ thì giọng hắn lại oang oang lên.
"Jisung, lâu rồi hai bố con mới gặp nhau! Xuống đây ngồi với bố đi"
Dù không muốn nhưng em vẫn phải làm theo, để lại Minho ngồi bên trên một mình cùng cảm xúc khó tả. Trên xe, không khí ngột ngạt bao trùm dù bố Jisung luôn liên tục nói chuyện cười đùa. Thứ Lee Minho anh để ý duy nhất là cái tay đang yên vị đặt trên đùi Jisung, nó không phải bình thường mà là bất bình thường - để ở vị trí ngoài không nói, đây lại ở sát đùi non, Minho...thấy bản thân đang dần tệ đi.
"Jisung...nhà con ở đâu vậy? Bố đến đó được không?"
Jisung giật mình, tay bấu chặt vào nhau mím môi không muốn nói. Minho biết em đang ở thế khó, liền mở lời giải thích.
"Thật ra Jisung cậu ấy không có nhà, chỉ ở quán làm thêm và ăn ngủ ở đó thôi ạ"
"Ra là vậy"
Xe dừng lại trước một khu nhà tan nát, ông ta được Jisung đỡ xuống rồi nhanh chóng chào tạm biệt bỏ đi. Minho vào xe, theo sau là Jisung cũng ngồi vào ghế lái phụ. Quãng đường lặng thinh, Minho lo lắng dừng xe để nhìn sang Jisung. Hình ảnh làm anh hoảng sợ, Jisung là đang cào vào tay mình rồi cắn môi đến bật máu - mái tóc bết mồ hôi vì sự lo lắng tột độ. Anh giữ chặt hai tay em ra khỏi nhau rồi ôm người nhỏ vào lòng, giọng lo lắng hỏi han.
"Jisung, em sao vậy? Bình tĩnh lại"
"Không...không...lại nữa rồi..."
"Jisung, em bình tĩnh lại"
"Không...không...!!!" - em thoát khỏi anh rồi hét lên, Minho chộp lấy thời cơ rồi hôn lên môi em, mong sao có thể trấn tĩnh được người này. Jisung dần bình tĩnh và thiếp đi, anh liếm những dòng máu nóng trên môi em rồi nhẹ nhàng đặt Jisung ngay ngắn lại.
Bước khỏi xe lần nữa, anh dựa vào cửa xe châm điếu thuốc, vừa đưa lên miệng vừa rút điện thoại gọi Changbin.
:"Alo?"
"Tao đây"
:"Minho hử? Nghe giọng mày không tốt, chuyện gì?"
"Tao cần mày điều tra một người"
:"ai?"
"Han Hyuk"
:"Cái tên lạ hoắc, liên quan đến mày à?"
"Bố của Jisung, điều tra tất cả mọi thứ về ông ta - không bỏ sót bất cứ cái nào"
:"Được, 19h tối nay sẽ có"
"Cảm ơn mày"
Dập máy cũng là lúc Minho ném đi điếu thuốc còn cháy, anh dí chân lên đó để dập tắt lửa, miệng lẩm bẩm vài từ.
"Nên dập lửa ngay thôi..."
Ngồi lại vào xe, đưa mắt nhìn người mình yêu đang nhíu mày khi mắt vẫn còn nhắm, Minho xoa gáy rồi phóng đến chỗ ở của mình - một căn nhà khác của anh, nơi mà anh sống thật sự.
----------------
⤷ Question: Ông bố đã làm gì Jisung trong quá khứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐖𝐈𝐒𝐇 •
Fanfiction•WARNINGS: OOC, AU, languages, textfic ( dirty talk = maybe? ), ABO _ Đây là fic do trí tưởng tượng, không thích ngôn từ có thể out khỏi fic, cảm ơn_ ✎ Summary: "Chỉ đơn giản là một chữ yêu. " ✎ Rating: 🅃 ✎ Pairing(s): 𝙼𝙸𝙽𝚂𝚄𝙽𝙶 ✎ Catogory: G...