𝟏𝟖

209 32 0
                                    

"A~, lạnh thật đấy"

Ngồi bên nhau trên thềm cát, đưa đôi mắt nhìn phía chân trời và những cơn gợn sóng của biển đêm. Jisung cảm thấy tâm trạng khoan khoái, suy nghĩ rối ren trong đầu nay cũng đã tạm biến mất.

Em nhìn biển còn anh nhìn em. Minho say sưa ngắm nhìn người con trai mình quan tâm, khoác lên cơ thể run rẩy của em chiếc áo khoác rộng to. Jisung biết Minho đang nhìn mình, em là ngại không biết nên cư xử thế nào khi đối diện với anh.

"Jisung, em thấy ổn hơn chưa?" - Minho lên tiếng, hỏi han đến tâm trạng phức tạp của Jisung. Em chỉ bật cười nhẹ trong cổ họng rồi đáp lại anh.

"Em ổn rồi, cảm ơn anh đã đưa em đến đây"

"Không cần khách sáo, dù gì cũng lâu tôi chưa ra biển"

"Nhìn chắc anh chỉ ru rú trong công ty thôi ha?"

"Ừm, đúng"

Lại là sự im lặng - cả hai không biết nên nói gì thêm. Mối quan hệ lợi ích, đôi bên đều cần một thứ từ đối phương và liệu tình cảm có thể xuất hiện không?

Jisung lắc đầu, việc này thật bất hợp lý. Em là một beta, tốt lắm chỉ có cái ngoại hình - còn Minho? Một alpha chức cao trọng vọng, sau này còn lỡ sẽ có thể gặp được định mệnh. Tốt hơn cả hai đừng ràng buộc nhau trong một mối quan hệ nào, cứ vậy mà tiếp tục cho đến khi Minho chán.

"Jisung"

"Vâng"

"0h45 rồi, về chứ?"

"Anh đưa em về nhà mình nhé?"

"Nhà em?"

"Vâng"

"Sao không về nhà tôi?"

"Em đây sợ phiền anh, ngủ tạm hôm qua là được rồi"

"Không phi-"

Chưa nói hết lời, Jisung đã khoác áo rồi đứng dậy, chậm rãi bước đến chiếc mô tô đỗ gần. Minho nhìn bóng em, lòng có chút buồn nhưng vẫn là theo em.

Quãng đường giờ đã vắng người hơn, ánh đèn cũng chỉ mập mờ phát sáng. Jisung nhìn người trước mình, trong đôi mắt ánh lên sự tự ti về bản thân. Em áp mặt lên lưng Minho, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm và mùi hương của anh.

Chiếc xe dừng trước nhà Jisung, Minho biết em đã thiếp đi. Không lỡ đánh thức em nhưng lại sợ em nằm lâu sẽ bệnh, đành nhỏ giọng gọi em.

"Jisung, Jisung"

"Ưm...?"

"Đến nhà rồi"

Em dụi mắt, trèo xuống khỏi xe khi vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ. Minho mỉm cười, đưa tay xoa lấy đỉnh đầu đang có vài cọng tóc dựng đứng của Jisung.

"Lên nhà ngủ ngon đi"

"Anh về cẩn thận"

"Tạm biệt"

"Bai bai"

Nói rồi Jisung cũng tự giác bước về nhà, Minho thì chờ đến khi đã thấy em đóng cửa cẩn thận thì mới phóng về. Vừa đến là chạy thẳng vào phòng ngủ, Jisung ném mình xuống giường và chìm vào giấc chiêm bao.

• 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐖𝐈𝐒𝐇 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ