Đôi mắt em rũ xuống, chỉ định ngủ vài phút thôi mà mở mắt đã là 14h chiều rồi - Jisung chán nản với chính bản thân mình. Nếu em còn không dậy hoạt động chắc sẽ thành heo mất, nên thôi thì đi mua sắm vậy, xả chút tiền cho đời nó sảng khoái. Nói là làm, Jisung nhấc người khỏi giường rồi bắt đầu chuẩn bị đi đến khu mua sắm.
...Mùi hương của những thứ hàng hiệu đập vào mũi, Jisung khoan khoái nhìn số dư tài khoản của mình. Chà, quả này chắc phải nhờ xe chuyển về nhà hộ luôn ấy. Chậm chậm bước lên chiếc cầu thang cuốn, em nghe thấy tiếng tin nhắn nên vội lấy ra xem.
• Minho ⟶ Jisung •
___________Minho
Bé con, em đang làm gì?Jisung
Ngài đoán xem 😗Minho
Cái ngữ này chắc đang đi đâu rồi
Phải không?Jisung
Cụ thể là đang đi mua sắm nhaa
Daddy đoán cũng khá chuẩn đó chứ ~Minho
Vậy là đi mua sắm à?Jisung
VângMinho
Một mìnhJisung
Vâng, tất nhiên rùi_____
Trả lời lại tin nhắn thì em nhận được thông báo, số dư tài khoản của em đã có biến động. Em đoán nhé? Hmn, Daddy lại chuyển tiền cho Jisung em rồi đây! Và yes, chính xác là vậy. Jisung bật cười, em nhắn lại một lời với tên đàn ông hoang phí dại trai ( cụ thể là Han Jisung ).
Jisung
Ui chà ~
Daddy ai mà hào nhoáng thế nhể?Minho
Daddy của em đấy
Mua nhiều vào, thiếu thì tôi chuyển thêmJisung
Daddy
Ngài hoang phí quá đó ạMinho
Tiêu vào em, không có gì là hoang phí...
Đến được tầng trên, em cất điện thoại vào túi rồi hí hửng đi mua đồ. Vào từng cửa hàng, thấy đẹp là em quất, body em không nói quá nhưng mặc gì chả đẹp? Phải không nhỉ? Các nhân viên cũng rất nhiệt tình, nhiệt tình vì thấy tư bản đây mà - nhưng well, làm tư bản cũng sướng phết. Mua hết quần áo rồi đến giày dép, em ưng ý nhờ người cầm đồ hộ, có gì tí em tips cho sau. Đang suy nghĩ xem mua gì nữa thì đi qua một hàng kính, em nhíu mắt nhìn chiếc mẫu trưng bày kia.
"Rất ưng ý" - em mỉm cười rồi chạy vào trong, muốn nói với chủ cửa hàng mình lấy mẫu đó. Ông chủ nhìn em, cũng cười hiền rồi đi lấy cho Jisung. Em nhún mình như một đứa trẻ đang háo hức sắp được cho quà. Ông đặt kính xuống, đưa đến trước Jisung rồi chỉ vào.
"Của cậu đây, chàng trai trẻ"
"Cảm ơn chú ạ"
Tay định cầm lấy chiếc kính thì bị giật lấy, em trợn tròn mắt quay ra nhìn. Wow, mặt ai đây? Quen thế nhỉ? À, sao quên được - thằng lẻo con ồn áo làm phiền ở công ty Minho đây mà. Em nhíu mày, nhìn cái tên Omega đang lắc lắc trước kính.
"Cái này đẹp đấy, ông chủ, tôi muốn cái này!"
"Xin lỗi nhưng-"
"Gì? Tôi là khách đấy? Không định lấy tiền à?"
Nghe cái khẩu ngữ nói chuyện không coi ai ra gì kìa, ông chủ còn là người lớn - vậy mà chẳng có chút kính trọng gì, thật quá đáng. Em chả nể nang, giật lại cái kính rồi cất vào chiếc hộp đã được ông chủ đưa cho, tay thuận rút thẻ đưa cho ông.
"Ông chủ, cháu trả tiền ạ"
"À vâng"
"Này! Lấy đồ người khác không thấy vô duyên à?"
"Gì? What? Nói gì cơ? Lấy á? No no, đồ này ngay từ đầu đã là tôi lấy trước rồi" - Jisung khoanh tay nhìn tên con trai trước mắt, em mặt nghiêm nghị khó chịu.
"Hah, chỉ là một tên rẻ mạt mà đòi trả treo với tôi sao?" - Harin nhướn mày, đứng chống hông ngửa mặt khinh ghét nhìn em. Jisung chả thèm nói thêm, em gật nhận lại chiếc thẻ rồi đút vào túi. Liếc nhìn kẻ còn đang bướng bỉnh, jisung bỏ đi không thèm quan tâm. Ra đến bên ngoài, cánh tay bị giữ lại, em quay ra thì bị một lực tay va chạm vào mặt - hah, cậu ta tát em à?
Với cái lực tay của một Omega, chắc chắn cái tát cũng chả thể làm Jisung em ngã. Nhưng nó rất rát và đau, em nhíu mày khi ngón tay chạm vào bên má. Mọi người xung quanh thấy như vậy, cũng xúm lại thì thầm to nhỏ.
"Cũng giỏi đấy, ba mẹ không dạy cách nhận thức về gia thế của bản thân à?"
"Hmn? Gia đình tôi không dạy về nhận thức, vậy gia đình cậu không dạy về phép cư xử của một người có học sao?"
"Mày-"
"Gì đây?" - Giọng nói đàn ông vang lên, tất cả đều quay ra. Minho mặt mày khó chịu, bước qua đám người rồi lại gần bên Jisung. Anh liếc mắt nhìn, thấy một bên má em ửng đỏ, anh mặt đen đi, tay chạm vào xoa nhẹ. Jisung giật mình, cái rát vẫn còn ở đó. Minho nắm chặt tay lại thành nắm đấm, anh nhìn về phía tên thiếu gia họ Park kia.
"Cậu Park, có vẻ cậu đi quá giới hạn rồi đấy"
"Minho, anh là đang bênh vực cậu ta sao?"
"..."
"Tên này có gì tốt đẹp hơn em chứ!?"
"Thật phiền phức"
"Hả, anh nói gì?"
Minho chả nói gì, anh đi lại rồi trả lại cậu ta cái tát vừa nãy. Harin run rẩy, đôi mắt rưng rưng bàng hoàng.
"Anh...anh..."
"Tôi chỉ trả lại những gì em ấy đã phải nhận từ cậu thôi"
Jisung cũng bất ngờ, em không ngờ anh lại làm như vậy ngay chốn đông người. Em chạy lại, ôm lấy cánh tay anh thì thầm.
"Minho...ngài đừng làm vậy"
"...Nghe em" - Minho mỉm cười vui vẻ. Anh vui không phải vì đã trả lại được giúp em cái tát, mà là do được em gọi hẳn tên ra, nghe thân mật thật đó. Jisung kéo tay anh rời khỏi nơi đông người này, sợ sẽ gặp phải mấy cái kiểu người cầm điện thoại quay quay chụp chụp, đăng bài vớ va vớ vẩn rồi làm ảnh hưởng đến Daddy của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐖𝐈𝐒𝐇 •
Fanfiction•WARNINGS: OOC, AU, languages, textfic ( dirty talk = maybe? ), ABO _ Đây là fic do trí tưởng tượng, không thích ngôn từ có thể out khỏi fic, cảm ơn_ ✎ Summary: "Chỉ đơn giản là một chữ yêu. " ✎ Rating: 🅃 ✎ Pairing(s): 𝙼𝙸𝙽𝚂𝚄𝙽𝙶 ✎ Catogory: G...