"Em ấy là đang tránh mình?" - Minho tự ngẫm khi vẫn còn đang trong cuộc họp công ty.
Dạo gần đây anh thường không thể liên lạc hay gặp em. Đến nhà thì em đã đi từ khi nào, hỏi thăm cũng không có biết thêm chút thông tin gì. Điều này làm tổng tài Lee rất phiền não nên đâm ra dễ cáu gắt hơn. Changbin thấy bạn mình vậy, cũng lo lắng nên đi hỏi bạn thân của Jisung - Hyunjin trả lời chung chung cùng cái lắc đầu chịu thua.
"Ngài Lee...Bài thuyết trình của tôi xong rồi ạ. Ngài có điều gì muốn chỉnh sửa không ạ?"
"Nhóm cậu không tự tin vào năng lực của bản thân hay sao mà còn hỏi tôi câu đó?"
"À không, ý tôi la-"
"Vậy mà làm, tan họp"
Minho đứng dậy khỏi ghế, rời khỏi phòng cùng hàng lông mày đang nhíu lại. Changbin thở dài, chạy theo đằng sau hạ hỏa Minho.
"Trời nay đẹp, đừng khó chịu vậy chứ!"
"Mày nói xem? Tao đã làm gì sai mà Jisung lại tránh mặt tao?"
"Sao mà biết được? Cẩn thận mày lỡ làm gì thì sao? Hoặc có thể do ai đó gây hiểu lầm giữa mày và nó"
"...Cũng hợp lý"
"Giờ tìm nguyên nhân rồi đi kiếm Jisung đi, cứ thế này thì có già mày mới tán được nhóc đó"
"Cảm ơn mày"
"Khách sáo làm gì, nhanh lên"
Gật đầu - Minho nhanh đi về phòng làm việc rồi khóa cửa. Anh bật máy, nhấn số gọi cho người mà đáng ngờ nhất.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của tên Omega sáng nay, pha chút vui vẻ cùng tinh nghịch.
:"alo, Minmin hả?"
"Cậu Park, cậu đã làm gì?"
:"Ể? Anh nói vậy là sao zạ? Em không biết ~"
"Đừng làm tôi phát điên, P.A.R.K H.A.R.I.N"
:"Xì ~ em chỉ nhắc nhở cái tên qua đường kia của anh là tránh anh ra thôi mà"
"Qua đường? Tôi và cậu Park có quan hệ gì sao? Cậu lấy đâu ra cái quyền đó vậy?"
:"Em là hôn phu của anh mà, không phải sao?"
"Có chết tôi cũng không nhận cái danh phận đó của cậu."
:"Minho à ~"
"Chuẩn bị hành lý, vé máy bay đã đặt - lát Changbin sẽ đón cậu, vĩnh biệt"
:"Hả!? Anh nói cá-" Tít....
Tắt điện thoại, Minho thở dài bực bội. Giờ còn một việc duy nhất và cũng là quan trọng nhất - đi xin lỗi với Han Jisung.
Rời khỏi công ty với thái độ lo lắng, anh đi chỉ lo em lại chạy đâu đâu không thể tìm thấy. Phóng xe một vòng qua những địa điểm cả hai cùng đi, kiếm ở những nơi em thường đến và nơi anh đã đi tra hỏi. Vượt vượt cũng đã 2 tiếng, giờ chỉ còn duy nhất một nơi. Đó là khu công viên ở bên ngoài ngoại ô, anh nghe bảo từ Hyunjin rằng đây là chỗ em từng ở.
Dừng xe ở trước cổng lớn, Minho khoác vội áo rồi chạy vào. Ngó quanh tìm bóng em liệu có hiện hữu. Có tiếng cãi vã, Minho đi xem.
Hình ảnh Jisung đang được hôn bởi một tên con trai khác, nhìn có vẻ đắm đuối. Sững người, anh chẳng biết bản thân nên làm gì. Tức giận có, không lẽ lại phóng đến đấm hắn ta? Nhưng..trong một khoảnh khắc, anh bỗng nhận ra thực tại. Cả hai không là gì - chỉ có mối quan hệ lợi ích. Nếu lỡ đó là người em yêu, anh làm vậy thật chẳng khác gì kẻ vô duyên, một thằng trẻ con bốc đồng. Xoay gót giày, Minho rời đi lặng lẽ. Trèo lại lên chiếc xe hơi, Minho đập mạnh vào vô lăng, chửi một tiếng rồi phóng đi.
...
"Thằng điên này!??" - Jisung gào lên - "anh làm cái đéo gì vậy?"
"Jisung...anh đã nói rằng anh còn yêu em mà?"
"Nhưng tôi thì không! Tôi đã bảo anh cút rồi cơ mà!?"
"Nếu em vẫn từ chối, anh sẽ làm em thổn thức lại cảm xúc đấy"
Nói rồi hắn kéo Jisung vào lòng rồi gượng ép nhấn môi mình vào môi em. Jisung tròn mắt, lông mày nhíu lại cho thấy sự bức xúc đến phát điên của mình. Phút giây em nghe thấy tiếng lá bị dẵm, đôi mắt hướng về phía đó. Minho - người em đã tránh né đang thất thần nhìn em ở đó. Jisung muốn đẩy ra để tránh gây hiểu lầm nhưng nhớ ra việc bản thân đang muốn xa cách anh, em đành đứng đó nhìn tay anh nắm chặt lại.
Khi thấy Minho đã rời đi, em dùng gót chân đạp mạnh vào mũi chân tên khốn trước mắt. Đưa bàn tay tát mạnh vào mặt hắn, em chỉ thẳng mặt và yêu cầu.
"Đừng để tôi thấy anh lần nữa! Nếu không đừng trách sao anh lại ở đồn cảnh sát với tôi!"
Em nói rồi chạy ra ngoài cổng, nhìn xe Minho đã rời thật xa. Tim thắt lại, em đã yêu anh - yêu anh từ khi nào mà bản thân vẫn còn chưa biết. Jisung gọi Taxi rồi đi về, cả quãng đường chỉ nhìn vào màn hình điện thoại tối đen. Em mong chờ gì nhỉ? Một cuộc gọi hay tiếng tin nhắn hiện sáng màn hình? Hão huyền quá, em thấy bản thân ngu ngốc và tồi tệ. Chính bản thân Jisung là người chủ động xa anh, vậy mà em vẫn còn tham lam mong anh nhớ đến mình sao?
Bác tài xế nhìn qua kính xe, thấy chàng trai nhỏ đang khóc thút thít đáng thương. Bác lắc đầu, mở miệng an ủi và khuyên nhủ Jisung.
"Chàng trai, đừng khóc. Ta không biết cháu đang buồn hay tổn thương vì chuyện gì nhưng hãy mạnh mẽ lên. Cuộc sống mà, còn nhiều thứ, nếu thứ cháu đánh mất đáng quan trọng thì hãy cố lấy lại - hoặc từ bỏ cho nhẹ lòng."
"Cháu...cháu cảm ơn"
Nghe được vậy, em cũng ấm lòng mà mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐖𝐈𝐒𝐇 •
Fanfiction•WARNINGS: OOC, AU, languages, textfic ( dirty talk = maybe? ), ABO _ Đây là fic do trí tưởng tượng, không thích ngôn từ có thể out khỏi fic, cảm ơn_ ✎ Summary: "Chỉ đơn giản là một chữ yêu. " ✎ Rating: 🅃 ✎ Pairing(s): 𝙼𝙸𝙽𝚂𝚄𝙽𝙶 ✎ Catogory: G...