==================================================================
LẶNG LẼ SA PA – NGUYỄN THÀNH LONG
A.Tác giả: Nguyễn Thành Long là nhà văn có sở trường về truyện ngắn và bút kí...
B.Tác phẩm
1. Giới thiệu khái quát
- Lặng lẽ Sa Pa là kết quả của chuyến công tác ở Lào Cai trong mùa hè năm 1970, sau này được in trong tập Giữa trong xanh ( 1972). Đây là truyện ngắn tiêu biểu ở đề tài viết về cuộc sống mới hòa bình, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc.
- Truyện kể về anh thanh niên làm công tác khí tượng sống một mình trên đỉnh núi cao, qua đó, ca ngợi vẻ đẹp của con người lao động và ý nghĩa của những những công việc thầm lặng.
2. Phân tích nhân vật chính – anh thanh niên
a. Sống có lí tưởng, yêu nghề , có tinh thần trách nhiệm cao với công việc
- Đoạn trích đưa ta đến vùng đất Sapa để gặp một chàng thanh niên 27 tuổi làm công tác khí tượng khí tượng kiêm vật lí địa cầu. Qua lời kể của bác lái xe cũng như qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi trên đỉnh Yên Sơn giữa anh thanh niên với cô kĩ sư và bác họa sĩ, ta phần nào hiểu được hoàn cảnh sống, công việc và con người anh. Anh sống 1 mình trên đỉnh Yên Sơn cao 2600 m. quanh năm làm bạn với thiên nhiên cây cỏ mây mù lạnh lẽo hoàn toàn vắng bóng con người. Khó khăn lớn nhất không phải là thiên nhiên khắc nghiệt mà chính là nỗi cô đơn. Hoàn cảnh sống ấy quả là một thử thách đối với tuổi trẻ vốn sung sức khao khát khao hành động. Tuy nhiên cũng chính hoàn cảnh sống đó đã làm choc ho những vẻ đẹp của anh tỏa sáng hơn.
-Anh sống 1 mình trên đỉnh Yên Sơn, quanh năm suốt tháng giữa cỏ cây và mây mù Sa Pa. Công việc của anh là mỗi ngày 4 lần: Đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất. Anh quan niệm:" Khi làm việc ta với công việc là đôi sao gọi là một mình được".Một quan niệm thật giản dị nhưng thể hiện một lẽ sống đẹp. Với anh khi lao động con người với công việc là đôi, là bạn bởi thế anh khoông cảm thấy lẻ loi cô độc. Hơn nữa " công việc của cháu còn gắn với việc của bao anh em ,đồng chí dưới kia". Bên cạnh anh còn biết bao anh em đồng chí cùng đồng hành với anh, cùng anh âm thầm làm việc phấn đấu hết mình vì việc chung nên ko thể gọi là "1 mình được"
- Anh tiếp tục lời tâm sự chân tình, cởi mở "Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi , cháu buồn đến chết mất". Thực tế công việc vào giờ "ốp" đầy gian nan và vất vả. Chỉ một mình anh đúng một giờ sáng, phải đậy đúng giờ, phải đi ra ngoài trời giá lạnh" gió tuyết &lặng im", núi non trùng điệp lạnh lẽo , hoang vu. Đó là 1 thử thách lớn không phải ai cũng dễ dàng vượt qua.Nhưng lạ lùng làm sao" cất nó đi cháu buồn đến chết mất". Lời tâm sự chân thành làm ta khâm phục biết bao.. Không biết tự bao giờ anh đã yêu công việc đày gian khổ ấy. Được sống nơi này để làm việc, được cống hiến với anh là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời.
- Trong suốt cuộc gặp gỡ với cô kĩ sư, bác hoạ sĩ, vui mừng, háo hức là thế nhưng anh vẫn không quên nhiệm vụ thể hiện qua câu nói ngắn gọn nhưng đầy sự chính xác và dứt khoát " Troi ơi, chỉ còn có năm phút".
b. Lạc quan, yêu đời:
Không chỉ trách nhiệm với công việc mà anh thanh niên còn sống trách nhiệm với chính bản thân mình. Sống một mình nơi hoang vắng, điều đó không đồng nghĩa với sự giản đơn sơ sài. Ngoài công việc, anh còn có một nguồn vui khác nữa đó chính là đọc sách, trồng hoa...Cô kĩ sư, bác hoạ sĩ đã phải ngỡ ngàng khi chứng kiến không gian sống gọn gàng, ngăn nắp, với giá sách, với vườn hoa đủ màu sắc...
c.Một người sống cởi mở chân thành ,quan tâm đến những người xung quanh.
Cùng với vẻ đẹp của tình yêu nghề, của tinh thần trách nhiệm, anh thanh niên còn là một người sống cởi mở, chân thành và rất quý trọng tình cảm. Chỉ gặp họa sĩ và cô kĩ sư một cách tình cờ, trong thời gian rất ngắn ngủi- 30 phút, thế nhưng anh đã tâm tình cởi mở biết bao điều về công việc của mihnf với họ.. Anh cứ thủ thỉ tâm tình trò chuyện như đã quen thân tự bao giờ. Bởi với anh được gặp người, trò chuyện với mọi người là 1 một niềm mong mỏi. Anh khẳng định nỗi khao khát của mình: Còn người thì ai mà chả"thèm "hở bác? Niềm vui được đón khách dạt dào trong lòng anh, toát lên qua nét mặt và trong từng cử chỉ. Anh hồ hởi đón mọi người lên thăm nhà, vui sướng tặng bó hoa rực rỡ sắc màu cho cô gái chưa hề quen biết, biếu bác hoạ sĩ giỏ trứng, biếu bác lái xe củ tam thất vì biết vợ bác mới ốm dậy. Tất cả là món quà từ tấm lòng thơm thảo, yêu người, mến khách của anh thanh niên
d. Một con người khiêm tốn
- Công việc vất vả, có những đóng góp cho đất nước như thế ( nhờ những dự báo chính xác của anh mà bộ đội đã bắn rơi được nhiều máy bay địch) nhưng người thanh niên ấy lại rất khiêm tốn
+Anh chỉ xin mấy phút để nói về mình nhưng chủ yếu là nói rất ngắn gọn về công việc mặc dù bác hoạ sĩ rất muốn được nghe anh nói nhiều hơn.... Anh thành thực cho rằng những đóng góp của mình chỉ rất nhỏ bé.
+Khi ông hoạ sĩ muốn vẽ chân dung mình, anh nhiệt tình giới thiệu ông với người khác mà theo anh, họ xứng đáng hơn mình. Đó là ông kĩ sĩ ở vườn rau dưới Sa Pa hay đồng chí nghiên cứu sấm sét ở cơ quan mình...Dù còn rất trẻ nhưng anh đã thấm thía cái nghĩa, cái tình của mảnh đất Sa Pa mà anh đã gắn bó, thấm thía sự hi sinh của những con người ngày đêm làm việc, lo nghĩ cho đất nước.
3. Đánh giá nội dung, nghệ thuật:
- Nhà văn đã thành công khi xây dựng hình tượng anh thanh niên. Đúng như nhan đề "Lặng lẽ Sa Pa", anh là hình ảnh tiêu biểu cho những con người lao động bình thường, ngày đêm thầm lặng hết mình góp phần làm nên mùa xuân cho đất nước. Đó cũng chính là vẻ đẹp của thế hệ trẻ VN thời kì chống Mĩ cứu nước.
- Nghệ thuật xây dựng tình huống truyện ( Chỉ qua cuộc gặp ngắn ngủi, bất ngờ giữa các nhân vật). Khắc hoạ nhân vật chính qua cái nhìn của các nhân vật khác trong câu chuyện.Ngôn ngữ truyện giản dị nhưng giàu cảm xúc.