3.Quan tâm

471 28 2
                                    

Màn đêm buông xuống, bao trùm lấy cả gia trang là sự tĩnh lặng lạ thường

Lúc trước, những ngày tháng yên tĩnh trầm lắng này thật quá đỗi quen thuộc với chủ nhân cũng như gia nhân nơi đây

Nhưng kể từ ngày định mệnh ấy, cái ngày Thiếu chủ và 4 người hộ vệ của mình gặp mặt mọi chuyện đã khác đi rất nhiều.. Gia trang u ám này bỗng chốc trở nên rôm rả không lúc nào ngớt tiếng cười đùa xen lẫn tiếng la mắng của Jii...

Có vẻ tất cả mọi người ở nơi này đều đã chìm vào mộng cảnh của họ rồi nhỉ? Một ngày quá đỗi mệt mỏi rồi mà

Thế nhưng...ở nơi nào đó trong gia trang, thấp thoáng bóng dáng cao ráo đứng trước cửa phòng của một nữ nhân...

Chàng trai với những vết thương trên cánh tay được băng bó cẩn thận, chiếc áo thun ngắn tay không thể che đi nó cùng những vết sẹo chưa lành hẳn, anh đã đứng đó cả 10' đồng hồ nhưng vẫn ngập ngừng chưa vào trong

- Có chuyện gì sao? Thiếu chủ?..

Âm thanh yếu ớt cất lên từ phía sau cánh cửa ấy khiến Takeru khẽ giật mình. Cũng không còn đường lui nữa rồi, anh nhẹ nhàng mở cửa và bước vào trong

Takeru khẽ ngồi xuống cạnh người con gái thương tích khắp thân đang nằm giữa căn phòng tĩnh dưỡng. Ánh mắt phút chốc hiện lên tia đau xót rồi biến mất

Ngu ngốc...

- Đỡ hơn chưa?

- Chưa chết được...

-.....

Câu trả lời nhàn nhạt pha chút lạnh lùng của người con gái ấy khiến Takeru cứng họng. Anh không nói gì thêm chỉ ngồi bất động ở đó nhìn Mako. Ánh mắt nhạy bén lướt qua từng vết thương chi chít trên cơ thể người đối diện

Rồi bỗng trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả nhưng rồi liền dập tắt ngay suy nghĩ mà anh cho là ngớ ngẩn ở trong đầu..

- Còn chuyện gì sao?..

Mako không chịu được sự im lặng ngượng ngùng này liền khó khăn mà lên tiếng

- Tại sao...lại một mình chịu trận như vậy? Đừng nói là chỉ để đỡ cho tôi sao...

- Cũng giống như cậu...chắn cho Kotoha thôi....

Đáp lại câu hỏi ngập ngừng của Takeru là câu nói chua xót của Mako

Cô không nhìn anh, đôi mắt vẫn hờ hững mà nhắm nghiền nhưng đôi môi ấy lại hiện lên nụ cười cay đắng biết bao, nó thật xa lạ...nó không phải nụ cười đẹp như hoa mà Takeru vẫn thường thấy....

- Mako...từ bao giờ chị...trở nên ngu ngốc như vậy?..

- Ngu ngốc sao? Có lẽ là vậy nhỉ...nếu vậy tôi với cậu ngu ngốc như nhau nhỉ, Takeru?...

-....

Takeru im lặng không đáp, ánh mắt vẫn dán chặt lên thân ảnh nhỏ bé kia. Ánh nhìn lạnh lùng thường ngày nhưng giờ đây lại ấm áp đến lạ, bây giờ nó chỉ chăm chú nhìn cô, hướng đến cô...

Cảm giác lúc này của anh rốt cuộc là gì? Lo lắng cho đồng đội? Áy náy khi cô vì bản thân mà bị trọng thương? Hay vì một lí do đặc biệt nào khác mà hiện giờ trái tim anh không thể lí giải....

- Khụ..u..

Mako bỗng ho vài tiếng đánh thức Takeru bên cạnh đang chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân. Takeru liền bật dậy đến gần Mako hơn cất giọng mà hỏi han

- Chị sao vậy?..

- Cậu đang quan tâm tôi đấy à?

- Vẫn còn sức trêu chọc tôi nhỉ..?

- Hahaa... Giúp tôi lấy ly nước được chứ..Takeru?..

- Ừ...

Takeru nhanh chóng tiến đến cái bàn nhỏ ở góc phòng rót lấy 1 ly nước rồi nhẹ nhàng quay lại bên cạnh Mako. Anh đặt ly nước trên tay xuống, động tác thanh thoát như có như không mà đỡ lấy thân thể yếu ớt kia dậy để cô tựa vào lòng mình

- Uống đi..

Ân cần đưa ly nước tới gần bờ môi mềm mịn nhưng tái nhợt kia, Mako cũng khẽ mở miệng uống lấy 1 chút

Tuy cô vẫn chưa tỉnh táo lắm nhưng cô cảm nhận được hơi ấm này, cảm nhận được sự dịu dàng Takeru dành cho cô lúc này. Mako thật ước khoảnh khắc này có thể ngừng trôi để cô được gần anh thêm chút nữa...chút nữa thôi...

Ấm quá ...

- Takeru này...

- Hửm?

- Ở lại đây thêm chút nữa..được không?

Mako ở trong vòng tay của Takeru như tỉnh như mơ mà cất giọng nói cùng anh. Takeru nhìn xuống người con gái trong lòng mình không nói gì chỉ im lặng nhìn cô ấy

- Ah..xin lỗi nếu tôi đòi hỏi quá đáng..chỉ là....

- Được, tôi ở đây với chị..

Chưa để Mako nói hết Takeru đã liền cất tiếng đồng ý. Mako không biểu hiện gì có lẽ cô nàng đã say giấc trong cái sự ấm áp của chàng trai ấy

Đến suốt đêm đó, Takeru chỉ ngồi lặng lẽ ôm cô ngủ như vậy, anh sưởi ấm cho cô cũng như cho chính bản thân mình

2 con người với trái tim lạnh giá, với vết xước tuổi thơ lại đang dựa vào nhau, làm điểm tựa cho đối phương, làm tan đi sự lạnh lẽo trong lòng họ cũng như cái lạnh giá của cuối thu...

- Mako..mau khỏe lại. Tôi sẽ thay chị đánh bại tên Gedoushu đó, bắt hắn trả giá cho những vết thương trên thân thể này của chị...

Bàn tay to lớn với những vết trai sạn ấy chạm nhẹ vào từng vết thương trên cơ thể cô

Đôi mắt ánh lên từng đợt lạnh lẽo nhìn vào hư không với sự kiên định như thể Thiếu chủ đã có suy tính gì chăng?..

|TakeruxMako|  YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ