- Aaa ăn sáng thôi!!
Vẫn là một buổi sáng nhộn nhịp ở gia trang rộng lớn - nơi mà các kiếm sĩ đang chung sống. Tiếng nói vui sướng vừa phát ra dĩ nhiên là của cậu nhóc Chiaki ngang bướng nhà Shinkenger
Cậu ta nhanh nhảu ngồi xuống vị trí quen thuộc với gương mặt háo hức như 1 đứa trẻ được cho kẹo. Nhưng chưa kịp động đũa liền bị giáo huấn bởi 1 giọng nói nghiêm nghị
- Chiaki! Thiếu chủ còn chưa ra, em đừng có vô phép tắc mãi thế chứ!
Ồ giọng điệu đội chủ nhân lên đầu này thì còn ai ngoài Ryunnosuke chứ. Ryun từ tốn ngồi xuống cạnh bên Chiaki, dáng ngồi trịnh trọng chuẩn samurai
Theo sau đó là Mako và Kotoha, 2 người cũng mau chóng yên vị trên vị trí của mình, chỉ chờ có ngài thiếu chủ kia thôi
- aaa cái tên này làm gì mà lâu vậy chứ? Đói chết mất!!!
- Chiaki, anh ráng đợi xíu đi. Thiếu chủ sẽ ra ngay mà!
Giọng nói Kotoha nhẹ nhàng cất lên cũng làm dịu đi phần nào sự ngang bướng khó chịu của Chiaki
Mako nhìn 2 người họ ngây thơ trong sáng mà đến bên nhau khiến cô không khỏi ghen tị mà nở 1 nụ cười ngưỡng mộ
Cô cũng rất muốn bản thân mình có được 1 chàng trai sẽ bên cạnh và đi cùng cô đến hết kiếp người. Sẽ cùng cô trải qua buồn vui thăng trầm của thế gian. Người mà sẽ nắm lấy bàn tay của cô trao cho cô chiếc nhẫn minh chứng của tình yêu, sẽ luôn ở phía sau che chở bảo vệ cô một bước không rời.. Liệu cô có thể cùng cậu ấy....
Dòng suy nghĩ của cô ngay lập tức bị cắt ngang, ngay cả hình bóng người nào đó trong tâm tưởng của cô cũng tan biến bởi sự xuất hiện của chàng trai đang hiện diện trước mặt mình..
Takeru không biết từ lúc nào đã tọa vị ngay cạnh Mako. Vốn thường ngày vị trí ngồi của Mako và Ryun luôn gần cạnh Takeru nhất. Lúc trước cô vốn chẳng mấy để tâm đến chuyện này, nhưng không biết tự khoảnh khắc nào trái tim cô luôn không nghe lời mà đập nhộn lên mỗi khi cô ở gần cậu ấy...
- Chị Mako...chị....
- a..
Tiếng gọi lanh lảnh vang lên bên tai như kéo Mako về lại hiện thực. Ra là Kotoha, con bé thấy chị Mako của mình đột nhiên lại bất động không dùng bữa thì cất giọng gọi..
- Chị sao vậy, chị Mako?.
- Chị không sao, ăn sáng thôi Kotoha!
- Dạ!!
Cuộc hội thoại ngắn ngủi chỉ vài ba câu của 2 cô nàng nhưng cũng đủ thu hút 1 ánh nhìn lặng lẽ của ai đó. Thật tò mò nhỉ, anh rốt cuộc đã hướng ánh mắt của mình tới ai?...
_Rengg..ggg.._
Bỗng tiếng chuông vốn đang yên vị trên góc tường lại vang lên tiếng động quá đỗi quen thuộc đối với cả cái gia trang này.. Chú Hikoma ngay lập tức xem vị trí bản đồ nơi bọn tà đạo xuất hiện..- Số 309 đường Hiyama!
- Bọn này biết chọn thời gian gây loạn quá nhỉ? Còn chưa ăn xong mà!! _tiếng Chiaki phàn nàn_