Đứng trước tòa biệt thự sang trọng phong cách phương tây giữa lòng Hawaii, Takeru bất giác mím môi rồi lại nuốt nước bọt, ẩn hiện trên nét mặt sự lo lắng bất an. Bàn tay rám nắng ghì chặt lấy tay cầm của chiếc vali bên cạnh, mồ hôi chảy dọc theo cơ thể hòa cùng hơi thở không ổn định
Mako đứng bên cạnh khẽ ngước lên nhìn bạn trai mình. Không kiềm được mà bật cười thành tiếng trước cái biểu cảm hiếm hoi này của anh
- em cười gì vậy?
- Takeru đang lo lắng sao?
- L..làm gì có chứ..!
Takeru lảng tránh ánh mắt châm chọc dường như nhìn thấu tâm can của mình. Biểu hiện này càng khiến Mako có thêm niềm vui với việc trêu chọc ngài Thiếu chủ
- Takeru nghĩ anh qua mắt em được sao?
- thật là..
Takeru luôn chịu thua trước Mako, người con gái duy nhất có thể đọc vị chính xác suy nghĩ được vùi sâu của anh. Trao cho cô nàng còn đang tươi cười kia một cái nhìn đầy sự cưng chiều khó diễn tả
- không sao đâu mà!~
Mako bất giác luồn bàn tay nhỏ của mình nắm lấy tay anh. Takeru cũng được đà mà nắm chọn lấy bàn tay ấy, ánh mắt cả 2 chạm nhau, Takeru thấy thật ấm áp trước đôi mắt xinh đẹp như đang dịu dàng động viên mình
Quay lại 2 ngày trước một chút, Takeru sau khi làm cô bạn gái giận, liền không tiếc hình tượng lãnh đạm của một Tộc chủ mà bản thân cất công xây dựng bấy lâu nay, ở trong phòng cho đến chiều tối chỉ để dỗ cô nguôi giận
Mako thực chất cũng chẳng phải người giận dai, chẳng qua cô thấy lúc anh tìm đủ mọi cách giải thích rồi xin lỗi mình, Mako thấy thật dễ thương nên mới muốn chọc anh thêm một chút (một chút của chỉ là từ sáng đến chiều tối=)))
- Takeru lần sau anh còn thế nữa thì đừng có trách em!
- được, được anh biết rồi!
- nhưng cũng là do em, em bỏ anh ở nhà rồi đi xem mắt với thằng khác.. Anh cũng ghen..
Takeru vừa nói vừa đảo mắt liên tục, gương mặt chợt ửng đỏ khi 3 chữ cuối được thốt ra. Mako khá bất ngờ, cô không nghĩ anh người yêu lạnh lùng của mình lại biết ghen đấy
Mako mỉm cười nhẹ nắm lấy bàn tay người đối diện. Cảm nhận rõ hơn những vết sẹo do bị thương khi chiến đấu còn để lại, Mako xoa nhẹ chúng rồi nâng ánh mắt lên nhìn Takeru
- Takeru..
- vậy em đưa Takeru đến Hawaii gặp ba mẹ nhé!
Mako khẽ nghiêng đầu nhìn Takeru cười khúc khích. Nụ cười tươi rói đó lại chợt trở nên cứng nhắc có chút gượng gạo khi Mako thấy Takeru không có phản ứng gì. Anh ngồi im như một pho tượng, ánh mắt mở to nhìn chằm chằm cô
- Ta..Takeru sao vậy? Takeru không muốn sa..?
Lời nói chưa được tuôn ra hết, Mako liền bị một lực kéo kéo mạnh về phía trước. Takeru vòng tay ôm trọn lấy cô trong lòng mình, Mako cảm nhận rõ rệt nhịp tim anh đang tăng nhanh dồn dập hơn. Tuy Takeru không nói gì, nhưng cô biết anh đang rất hạnh phúc