- Takeru..mừng cậu trở lại.!! À không, phải là tộc chủ đời thứ 19!!
Mako khẽ níu tay áo chàng trai phía trước nhỏ giọng nói chỉ đủ 2 người nghe. Takeru sững lại quay đầu về phía sau chạm mắt với người con gái ấy, khẽ mỉm cười
- Mako, tôi thích chị gọi tôi là Takeru hơn..
Chỉ mới vừa nãy, mọi người trong gia trang còn đang hồi hộp lo lắng vì công chúa bị thương và kí tự phong ấn không thể phong ấn Doukoku. Thì một quyết định có vẻ vô lý nhưng hết sức thuyết phục đã được Kaoru đưa ra: NHẬN TAKERU LÀM CON NUÔI
Và hiển nhiên anh trở thành người thừa kế chính thức của gia tộc Shiba - Tộc chủ đời thứ 19. Takeru sẽ tiếp tục dẫn dắt và chiến đấu cùng đồng đội của mình
- bà chị! Takeru! Hai người làm gì vậy, mau đi thôi!
Giọng điệu Chiaki gấp gáp cất lên thu hút ánh mắt của đôi nam nữa kia. Họ quay ra nhìn đồng đội của mình đang đứng đợi nơi cửa lớn gia trang, ánh mắt chạm nhau lần nữa nhưng nó là ánh mắt kiên định, họ nhất định phải sống sót trở về
Nhanh chóng chạy lại phía đồng đội, nhưng vừa được mấy bước liền bị âm giọng ngập ngừng của Takeru níu lại
- Mako..
- sao vậy?
- tôi...mà thôi, đợi khi chúng ta chiến thắng trở về, tôi có chuyện muốn nói với chị..
---------
Cùng với vụ nổ lớn, một chiến trường hỗn loạn, cảnh vật hoang tàn như chẳng còn sự sống. Từ trong đống đổ nát, các kiếm sĩ thương tích đầy mình đỡ lấy nhau mà bước ra. Trên môi họ là nụ cười của niềm vui chiến thắng và cũng có những giọt nước mắt hạnh phúc vì họ vẫn còn sống để tận hưởng chiến thắng này
Họ thắng rồi, Doukoku đã chết, họ thực sự đã chiến thắng
_Gia trang_
Gia trang rộng lớn tối đó lại náo nhiệt hơn bình thường. Ánh sáng, tiếng nói, tiếng cười bao phủ khắp không gian. Mọi người đang ăn mừng cho chiến thắng và sự cố gắng của họ. Ăn mừng cho tình đồng đội, tình bạn của họ
Nơi đó bây giờ dường như không còn tồn tại cái gọi là lễ nghĩa giữa chủ nhân và hộ vệ. Chỉ còn những con người hồn nhiên đúng độ tuổi cùng nhau cười nói mà không còn nỗi lo về việc liệu bản thân có phải ngã xuống nơi sa trường vào ngày mai hay không
Bây giờ họ chỉ là đôi gà bông với tình yêu tuổi 18, một diễn viên Kabuki đầy nhiệt huyết, một tên bán Sushi với ước mơ nhà hàng 4 sao..
Và..một tình yêu mãnh liệt vẫn chưa thổ lộ..
....
- Takeru gọi tôi ra đây có chuyện gì sao?
Mako chậm rãi ngồi xuống cạnh Takeru trên hiên gỗ khu tập kiếm đạo quen thuộc
- aa, phải rồi, Takeru không thích mấy chỗ quá ồn ào nhỉ!? Hôm nay bọn họ uống hơi nhiều nên đúng là ồn thật đấy..
Vầng nguyệt hôm nay thật tròn và sáng, bầu trời không có lấy một gợn mây nên thứ ánh sáng trong trẻo ấy cứ thế mà chiếu rọi cả một vùng thế gian xinh đẹp
- Mako..
- Hửm? Sao thế?
- thật may mắn..chúng ta vẫn bình an..
- phải, cũng thật may mắn khi chúng ta vẫn được đồng hành chiến đấu cùng nhau cho tới thời khắc cuối cùng..
Mako mỉm cười nhẹ nhàng, trông ánh mắt tràn ngập sự an yên, nhẹ nhõm chưa từng thấy
- hôm nay, Takeru lại bảo vệ tôi, đỡ cho tôi 2 nhát từ Doukoku..
- chà, nhắc mới nhớ! Đến giờ vết thương vẫn đau đấy!
Ánh nhìn Takeru chẳng biết từ bao giờ lại trở nên ranh mãnh đến thế, bao trùm lấy cô gái bên cạnh
- vẫn..vẫn còn đau sao? Hay để tôi xem cho Takeru..
Lòng Mako dâng lên cảm giác tội lỗi, rõ là bảo vệ chủ nhân là trách nhiệm của cô nhưng bản thân lại hết lần này đến lần khác để Takeru bảo vệ mình, thật đáng trách mà
- không cần..nhưng chị cũng phải làm gì đó coi như trả ơn chứ nhỉ?
Takeru đột nhiên nhoài người về phía Mako, gương mặt anh gần sát ngay mặt cô, khiến cô nàng vội ngả người ra sau né tránh
- làm...làm gì cơ?
- phu nhân của tôi? Thế nào, đơn giản phải không?
Đưa bàn tay lên vuốt ve lọn tóc đen xoăn nhẹ của Mako, khuôn mặt điển trai đầy vẻ ma mị khiến Mako giây lát như đông cứng không phản ứng kịp
- thiếu chủ đây là đang tỏ tình tôi đấy à?
Rất nhanh liền đã lấy lại bình tĩnh, nắm lấy bàn tay nghịch ngợm nãy giờ vuốt ve tóc mình, ánh nhìn trêu trọc hỏi vặn chàng trai kia
- hừm, tôi nghĩ nó giống cầu hôn hơn chứ nhỉ?
- ra đây là chuyện Takeru định nói với tôi lúc sáng sao?
- phải! Vậy chị đồng ý chứ?
Mako vươn tay ôm lấy cổ Takeru, mạnh dạn xích lại gần rúc đầu vào ngực anh như rùa con tìm kiếm hơi ấm. Takeru cũng rất thoải mái ôm lấy eo cô nàng một cách nhẹ nhàng, thản nhiên thưởng thức hương thơm nhè nhẹ của hoa hồng nơi mái tóc của cô. Chợt anh cảm nhận sự ấm nóng thấm qua lớp áo mỏng, có chút hoang mang khẽ đặt tay lên đôi vai đang run lên của cô gái trong lòng
- Mako, sao vậy?
Đáp lại anh là khuôn mặt chẳng biết từ bao giờ đã đẫm nước mắt ngước lên nhìn anh đầy vẻ đáng thương
- Mako..
- Shiba Takeru, thật không ngờ cũng có ngày anh phải bày tỏ tình cảm với em! Em hạnh phúc lắm!!
- ngốc! Vậy cũng khóc sao, mau nín đi, anh chỉ muốn thấy nụ cười xinh đẹp của em thôi..
Nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt lem nhem trên gương mặt ửng hồng xinh đẹp. Rồi lại ôm chặt người mình yêu vào lòng, ấm, thật ấm quá, bao lâu rồi anh mới lại thấy trái tim mình được sưởi ấm giữa cái rét buốt của trời đông như thế này..
Đêm đó có một bữa tiệc linh đình diễn ra
Đêm đó có hai trái tim đã hòa làm một
Đêm đó có một mối nhân duyên đã được thắt chặt dây tơ hồng
Đêm đó lửa đã bùng lên thật mạnh mẽ bao bọc lấy gió trong lòng mình
..
- chà chà, hai người này, không ngờ đấy!!!
Phía sau không xa, cả một toán người không dưới con số 10 đứng núp sau bức tường rình rập thiếu chủ vứt bỏ liêm sỉ thả thính tỏ tình hốt người đẹp về dinh=))
_________
Nay Rin đi ăn với bạn nên đăng truyện muộn và không kịp viết "Lỗi định mệnh" như đã hứa=))