5.Thất vọng...

387 27 0
                                    

......

- Chà, lâu rồi mới lại có được cảm giác này!~

Mako cầm thanh kiếm tre trên tay nâng niu ngắm nghía, những ngón tay thon dài của cô nàng mân mê lướt nhẹ trên thân kiếm như thỏa nỗi nhớ

Cũng phải ha, từ ngày bị trọng thương đến nay cũng đã gần 1 tháng rồi. Suốt thời gian vừa qua cô thực sự quá mức "khổ sở" rồi. Hơn 2 tuần không thể đi lại chỉ có thể ngồi xe lăn, làm cái gì cũng khó khăn chứ đừng nói đến luyện tập hay chiến đấu cùng mọi người

Đến hôm nay cuối cùng cô nàng cũng được "giải thoát", tự do làm mọi việc bản thân thích

- Chị Mako, luyện tập với em nhé!

Kotoha trong bộ võ phục nhìn con bé vẫn rất trẻ con và dễ thương, khác với vẻ đẹp dịu dàng trưởng thành của Mako

- Ừ!!

Con bé như chỉ chờ có vậy, liền lập tức nắm tay kéo Mako ra 1 khoảng sân bắt đầu luyện tập

Ngay cạnh đó là 3 chàng trai kia cũng đang chăm chú vào buổi huấn luyện của mình, và tất nhiên Chiaki vẫn mất tập trung như mọi ngày và bị Jii nhắc nhở liên tục=)))

Chỉ có vị thiếu chủ nọ là thư thái nhất thôi. Takeru ung dung ngồi trên hiên thưởng trà và nhìn mọi người luyện kiếm

Ánh mắt sắc bén lướt qua từng người một như đang đánh giá trình độ kiếm thuật của họ tiến bộ hay sa sút..

_____

- Aaaa, mệt quá đi!!! _tiếng Chiaki than vãn_

Cả bọn sau buổi luyện tập thì rong ruổi đi vào sảnh chính. Các chú hắc nhân đã chuẩn bị sẵn sàng nào khăn nào trà....chỉ đợi những kiếm sĩ kia vào dùng.

- aaa, cũng lâu lắm rồi không có ra ngoài chơi..!

Cậu nhóc Chiaki lại tiếp tục than ngắn thở dài. Cũng đúng, đã lâu rồi cả nhóm chẳng đi chơi cùng nhau

Thời gian qua có quá nhiều chuyện xảy ra, bọn tà đạo cũng xuất hiện nhiều hơn, chúng ngày càng mạnh buộc các kiếm sĩ phải không ngừng rèn luyện mỗi ngày để mạnh lên

Đặc biệt hơn, gần tháng vừa qua Mako bị thương thì còn ai có tâm trí đi đâu chứ

Nhưng dù có là kiếm sĩ thì Chiaki cũng chỉ là 1 cậu nhóc 18t mới tốt nghiệp cấp 3. Ham chơi như vậy mới đúng lứa tuổi sinh viên ấy, và cả Kotoha nữa..

- Em cũng muốn chúng ta ra ngoài chơi 1 buổi. Chị thấy sao chị Mako?!

- Tất nhiên rồi Kotoha, chị đã nằm ở nhà cả tháng trời. Chị cũng muốn ra ngoài hít thở không khí cho khuây khỏa!

- Thiếu chủ, hay chúng ta tới khu vui chơi giải trí nhé!! _Ryun hớn hở_

-.....

Đáp lại lời mời gọi khẩn thiết của Ryunnosuke là gương mặt lạnh tanh bình thản uống trà của ai kia

- Thôi nào Take, đừng nói cậu không muốn đi là vì cậu sợ nhà ma đấy nhé

Genta tiến lại gần tảng băng di động kia đặt 1 tay lên vai anh mà buông lời trêu trọc. Câu nói sát thương x1000 khiến mọi người đều phải bật cười.

Riêng Takeru bây giờ mặt đen như cái đít nồi thiếu điều muốn đá tên bạn thân ai nấy lo này ra ngoài

- Genta!! _nhấn mạnh_

- Sao vậy? Chẳng lẽ trúng tim đen của thiếu chủ sao?

Đang tức giận lại thêm câu nói như sát muối vào tim của Mako thật khiến Takeru tức muốn bùng ngọn lửa trong người "thiêu" hết đám người đang cười 1 cách hả hê kia=)))

____________________

Đến cuối cùng, Takeru vẫn là bị Chiaki cùng Genta kéo đến khu vui chơi cùng mọi người. Có chống cự nhưng không đáng kể-))

Buổi đi chơi diễn ra vô cùng vui vẻ, họ cùng nhau chơi đủ mọi trò có trong khu giải trí đó (tất nhiên trừ ngôi nhà ma đó ra, họ không muốn phải khiêng cái tên ngất xỉu vì sợ ma về nhà giữa chừng đâu)

Chơi đến khi chiều tà, cả bọn vẫn chưa có dấu hiệu muốn về nhà. À nói đúng ra là 4 con người kia thôi, bọn họ còn đang kéo nhau đi gắp thú nữa kìa

Phía sau họ cả chục bước chân là Mako và Takeru người đút tay túi quần, người chắp tay sau lưng nhìn đám người chơi vui vẻ như trẻ con kia

- Bọn họ còn sung sức quá nhỉ?!

-Ừ..

Mako quay sang nhìn Takeru, cô thấy ánh mắt anh yên bình biết bao. Đã bao lâu rồi Takeru mới được vui vẻ như hôm nay nhỉ?

Cả buổi đi chơi, dù vẫn hòa nhập cùng mọi người nhưng Mako vẫn luôn để mắt quan sát tới Takeru

Cô thấy được hết ánh nhìn của anh luôn hướng đến Kotoha phía trước..

Thấy được nụ cười hiếm hoi trên môi anh khẽ nở khi nhìn Kotoha cười rạng rỡ, cũng thấy được ánh mắt khó chịu khi Chiaki và Kotoha vui vẻ bên nhau

- Takeru, cậu vẫn muốn giữ tình cảm đó sao?

Câu hỏi bất ngờ từ Mako làm cho Takeru bên cạnh dù không muốn cũng phải rời ánh mắt tới đặt trên người cô

- Cậu nhìn xem, Kotoha đã tìm được người con bé yêu thương, Chiaki dù có hơi trẻ con nhưng cũng rất tốt và cưng chiều con bé.. cậu...

- Mako, vậy đủ rồi! Đừng đi quá giới hạn!.

- Hừm, cậu vẫn cứng đầu như thế nhỉ?

- Chị đừng tỏ ra hiểu hết về tôi như vậy. Nó sẽ khiến tôi cảm thấy chị đang thương hại tôi!

Takeru nói rồi liền rời đi trước để lại Mako phía sau nhìn theo với cái nhìn bất lực

- Takeru, tôi không thương hại cậu. Mà là...tôi thương cậu...tôi...YÊU...

- Thì ra những quan tâm, cử chỉ dịu dàng, ánh mắt ấm áp ấy...

- Chỉ là do cậu áy náy...

- Là vì cậu không muốn nợ nần gì tôi...

- Bởi vì tôi đã thay cậu đỡ 1 đòn chí mạng...

- Là do tôi quá hi vọng hão huyền vào tình cảm của cậu..

- Hay do tôi quá ngây thơ nghĩ rằng bản thân có thể khiến ánh mắt cậu hướng về tôi...

Ánh hoàng hôn dần buông xuống phía sau ngọn đồi. Cảnh vật xung quanh chợt hiện lên bao sự cô đơn và buồn bã. Mako vẫn đứng đó ngắm ánh chiều tà dần tan biến từng giây từng phút

Ánh mắt cô hiện lên biết bao muộn phiền phức tạp rồi nó dần trở nên quá đỗi trống rỗng

Bây giờ còn lại chỉ là 2 chữ THẤT VỌNG....

|TakeruxMako|  YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ