Mako như thường lệ ngồi bên hiên gỗ vào lúc chiều tối vừa ngắm nhìn Takeru tập kiếm vừa tỉ mỉ đan một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Cái giỏ bên cạnh đã có 2 cái khăn khác 1 to một nhỏ, Thiếu phu nhân là đang đan khăn cho 2 đứa nhỏ và cha của chúng. Cô vừa nhìn Takeru phía trước, lâu lâu lại đưa tay xoa xoa cái bụng tròn của mình mà mỉm cười..
Bầu không khí đang rất yên lặng cho đến khi nghe rõ tiếng kêu thất thanh và tiếng thanh kiếm gỗ rơi chạm mặt đất..
Mako đột nhiên ôm bụng la toáng lên, trái tim Takeru như hẫng mất một nhịp khi anh nhìn thấy cô ôm bụng đau đớn mà gục xuống. Vứt bỏ thanh kiếm trong tay, Takeru chạy nhanh đến bên đỡ lấy cô, không kịp hỏi han tình hình mà ngay lập tức bế bổng cô lên đưa đến bệnh viện
______
Nằm trên chiếc giường y tế được các y tá đẩy nhanh đến phòng cấp cứu, Mako vẫn nắm chặt lấy tay Takeru không buông. Takeru nhìn thấy cô đau đớn đến phát khóc mà trái tim không khỏi cảm thấy đau xót, dù cũng rất rối bời những vẫn cố gắng trấn an cô
- Mako...cố lên em...sẽ không sao đâu..
Vừa đến cửa phòng cấp cứu, anh bị y tá chặn lại bên ngoài không được vào trong. Takeru chỉ biết bất lực đứng lặng người nhìn vào phía bên trong cánh cửa.
Đến bây giờ khi đã hoàn thành các thủ tục cần thiết, Jii mới hớt hải chạy đến bên Takeru. Nhìn anh đứng chôn chân ở đó, ông biết Thiếu Chủ đang lo lắng cỡ nào. Jii cũng không có ý định làm phiền anh trong giờ phút căng thẳng này, chỉ biết đứng sau khẽ xoa nhẹ lưng anh trấn an..
1 tiếng..
2 tiếng..
Rồi 3 tiếng trôi qua..Cánh cửa trước mặt Takeru vẫn im lìm không có dấu hiệu mở ra. Thần kinh anh lại càng thêm căng thẳng, Takeru muốn phá cánh cửa chết tiệt này xông vào bên trong, anh muốn ở bên cô trong những giây phút thập tử nhất sinh này hơn là đứng đây một cách vô dụng..
Mako...
Cạch..
Takeru vội ngẩng mặt lên, đập vào mắt anh 2 cô y tá bước ra với 2 cục bông còn đỏ hỏn khóc oe oe. Nhưng thứ Takeru muốn nhìn thấy bây giờ là vợ anh kìa, nhanh chân len qua 2 người y tá, Takeru bước vào trong phòng một cách gấp gáp. Trước mắt anh là những vệt máu đỏ thẫm vương lại trên nền nhà, giường, khăn...lại thêm mấy chậu nước đỏ ngàu vì dính máu..
Chạy lại bên người con gái mệt đến không còn nhận thức nằm trên giường đang được các cô y tá chăm sóc, dọn dẹp. Takeru vội nắm lấy bàn tay đã không còn chút sức lực ấy đặt lên bờ môi mà hôn tới tấp, giọng nói nghẹn ngào cố cất lên thành tiếng
- Mako..cảm ơn em..em chịu khổ rồi..
Mako không còn sức để có thể nói chuyện, cô chỉ có thể trao cho anh một cái nhìn an yên và nụ cười nhẹ tựa gió thoảng qua
..
Sau khi Mako được đưa tới phòng hồi sức, tình trạng của cô đã ổn định hơn. Đến bây giờ Takeru mới để ý đến 2 cậu quý tử vừa chào đời của mình. Một bé đã ở trên tay Jii còn bé kia được cô y tá bồng. Takeru nhìn lấy 2 cục bông nhỏ xíu ngủ ngon lành không kiềm được mà nở nụ cười nhẹ, đưa tay chạm nhẹ vào cái đầu nhỏ xinh của 2 nhóc..
- Shiba - sama, cậu thử bế bé đi!
Cô y tá bỗng lên tiếng, đưa đứa bé về phía Takeru để anh có thể bồng con mình
- tôi..?
Takeru hơi e ngại, anh trước giờ ngoài bồng vợ ra thì đâu biết bế ai bao giờ. Anh sợ bản thân không cẩn thận sẽ làm đau con mất
- đây, tôi chỉ cậu!
Cô y tá bật cười, đây không phải lần đầu bản thân gặp cảnh này nên cũng không lấy gì làm lạ. Cẩn thận tỉ mỉ chỉ cho anh từng bước một, đến khi cục bông ấy đã yên vị trong lòng anh. Cảm giác thật lạ lẫm khiến Takeru không khỏi thấy nôn nao trong lòng
Mako trên giường bệnh cũng dần tỉnh lại, đôi mắt vẫn có phần mệt mỏi hé mở nhìn xung quanh. Đến khi ánh mắt ấy chạm ngay khuôn mặt điển trai nhưng đầy lo lắng của người con trai ngồi bên cạnh giường, Mako khẽ cất giọng
- Takeru..con đâu? Cho em nhìn con..
- Mako, con trai của chúng ta...! Nhìn thằng bé thật dễ thương phải không.?
Takeru đặt đứa bé trên tay mình xuống bên cạnh cô, Jii cũng liền đặt nốt cục bông kia nằm xuống bên còn lại
Mako nhìn 2 đứa trẻ kháu khỉnh thì không khỏi hạnh phúc, mặc cho cơ thể vẫn còn yếu, cô cố gắng nhổm người dậy hôn lên trán của con mình đầy yêu thương..
- Mako, con và 2 tiểu thiếu chủ đều bình an, thật tốt quá..
Chú Hikoma vừa nói vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt đã tràn ra khỏi khóe mắt. Takeru và Mako nhìn thấy cảnh này chỉ bật cười, ông luôn như vậy, lo lắng cho Takeru và Mako như con ruột của mình. Bây giờ đã có tiểu thiếu chủ, Jii nhất định sẽ yêu thương và dạy dỗ bọn nhỏ trở thành một người mạnh mẽ và tài giỏi như cha chúng vậy
- Thiếu Chủ đã đặt tên cho 2 Tiểu Thiếu Chủ, bên trái con là đại Thiếu Chủ - Shiba Tamaru, còn bên phải là nhị Thiếu Chủ - Shiba Takeshi..!
- Shiba Tamaru, Shiba Takeshi..
Mako hạnh phúc tới phát khóc mà ôm lấy 2 đứa con trai quý tử của mình, chúng là minh chứng cho tình yêu của cô và Takeru, là 2 thiên thần nhỏ mà ông trời đã ban tặng cho vợ chồng họ..
...
Sau khi 2 đứa bé được y tá bồng đi kiểm tra, Jii cũng phải về lại gia trang sắp xếp chút việc cũng như để báo tin cho Công chúa. Căn phòng đó giờ chỉ còn lại Takeru và Mako
Takeru khom người cúi xuống hôn nhẹ lên trán vợ, âu yếm mà vuốt ve khuôn mặt của cô
- Mako, cảm ơn em đã ban cho anh 2 đứa con trai khỏe mạnh.. Cảm ơn em..Mako..
Đến giờ cô mới để ý đến bộ võ phục xanh đen ấy vẫn đang ở trên người chồng mình. Cô khẽ bật cười nhẹ, Takeru vì lo cho cô và con quá mà đến giờ vẫn chưa chịu đi thay đồ dù Jii đã kêu hắc nhân đưa một bộ đồ khác đến cho anh..
Mako nắm lấy bàn tay ấm nóng vẫn đang đặt bên má mình, mỉm cười hạnh phúc mà cất lời
- được rồi, từ giờ chúng ta cùng cố gắng nhé, ba nó à~~
___________
Aaaaaa toi thật sự muốn nhìn thấy cảnh lày, toi muốn nhìn thấy Tiểu Thiếu Chủ của họooooo😭😭😭😭😭😭