- Takeru đang bị thương, để tôi đi...
- aa..
Cái hất tay dứt khoát khiến cho Mako vốn đang níu lấy cánh tay của Takeru bị mất thăng bằng mà ngã xuống. Ánh mắt Mako ngước nhìn Takeru trước mặt tràn ngập sự ngạc nhiên và hoang mang. Đôi mắt xinh đẹp ấy bao trùm lấy anh, nó luôn khiến anh phải đắm chìm nhìn ngắm nhưng giờ đây lại xa lạ quá..
Takeru nhận ra mình đã quá tay với cô, đôi mắt vốn lạnh lùng đã thoáng dao động. Anh muốn chạy đến đỡ lấy cô, muốn kiểm tra xem cô có vì cú ngã ấy mà bị thương không. Nhưng... Takeru lại không làm được, anh nhìn vào bàn tay vừa đẩy cô, vừa mới làm cô thấy thất vọng, phút chốc đã vo lại thành nắm đấm.. Rồi cứ thế dứt khoát mà chạy đi mặc cho giọng nói lo lắng gọi tên anh ở phía sau
______________
Tại sao ngươi lại yếu đi như vậy?
Cậu quên rồi à?
Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà..
Chúng ta sẽ ở bên nhau..và cùng nhau chiến đấu!
- THIẾU CHỦ!!
Tiếng la của Ryunnosuke khiến Takeru thoát khỏi những suy nghĩ nãy giờ luôn đeo bám tâm trí anh. Khi đã nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra, thứ Takeru thấy là Chiaki ngã sõng soài trên nền cỏ, còn thanh kiếm của bản thân lại suýt đánh trúng cậu ta.
Phía kia, Mako cùng mọi người không khỏi bất ngờ bởi trận đánh vừa rồi giữa Thiếu chủ và Chiaki. Takeru dường như không có chút nương tay, cứ như coi cậu nhóc kia là kẻ địch mà ra đòn không kiêng không nể. Khiến cho cậu ta suýt chút nữa thôi đã bị đánh đến bị thương không biết chừng
- Hôm nay đến đây thôi!.
Takeru xoay người bỏ vào trong, để lại sau lưng là đám người hoang mang không hiểu gì. Đặc biệt là ánh mắt lo lắng của Mako...
______________
Khi mà màn đêm đã bao phủ lấy cả thế gian xinh đẹp cũng là lúc những cơn gió của mùa đông càng trở nên lạnh lẽo hơn. Bên ngoài là cái lạnh đến cắt da cắt thịt, nhưng Mako lại cảm thấy căn phòng trước mặt mình đang tỏa ra sức nóng như muốn thiêu đốt tất cả.
Mùa đông tiết trời lạnh buốt nên mọi người trong gia trang đều tranh thủ đi nghỉ sớm để được sưởi ấm bởi đống chăn ấm nệm êm. Vậy mà Mako vẫn không ngăn được bản thân mà từng bước chân cứ vô thức bước đến trước cửa phòng Thiếu chủ
- Takeru, tôi vào được không?
Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên phía bên kia cánh cửa nhưng cũng đủ để Takeru thu vào tai. Cái âm điệu nhẹ tựa gió ấy như thức tỉnh Takeru nãy giờ ngồi suy nghĩ đăm chiêu, mở mắt nhìn về phía bóng người in lên tấm cửa trượt
Ngập ngừng một lúc liền lên tiếng
- vào đi...
Nhận được sự đồng ý của chủ nhân căn phòng, Mako mới khẽ đưa tay mở cửa. Khi mà cánh cửa hé mở, trước mắt cô là tấm lưng rắn chắc chằng chịt vết thương vẫn đang được băng bó cẩn thận. Takeru không mặc áo nên Mako có thể thấy rõ được từng vết sẹo, vết thương chưa lành hẳn trên lớp da bánh mật khỏe khoắn ấy