__Rengg..ggg..__
- Thiếu chủ, là phố Akihabara!
- Ừ..
Takeru bình tĩnh đến lạ, anh rời khỏi vị trí quen thuộc của mình di chuyển tới nơi đám tà đạo kia đang làm loạn
4 người còn lại chỉ liếc mắt nhìn nhau 1 chút rồi nhanh chóng chạy theo sau thiếu chủ của họ mà không thắc mắc gì trước thái độ lạ thường này..
Chỉ vài phút trước cả 5 người họ cùng Jii vừa mới bàn bạc và thống nhất xong xuôi chiến thuật họ sẽ sử dụng để đánh bại tên Gedoushu hôm qua. Nó rất chỉn chu dưới sự chỉ đạo và giải thích cặn kẽ của Takeru. Có vẻ anh đã nghĩ nó cả đêm qua chăng?..
- Cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp..
Jii dõi ánh mắt lo lắng nhìn theo "đám trẻ" vừa rời khỏi nhưng cũng tràn đầy niềm tin rằng họ nhất định sẽ chiến thắng trở về
......
- Takeru...mọi người....phải an toàn trở về đó...
Ở trong 1 căn phòng ấm cúng nhưng bao quanh đó lại là nỗi lo âu cực điểm của một nữ nhân.
Mako tỉnh dậy khi nghe được tiếng chuông như đã "ám ảnh" cô suốt thời gian ở trong gia trang này. Theo bản năng bật dậy muốn chạy ngay ra ngoài nhưng liền bị cơn đau từ những vết thương đáng ghét kia quật ngã.
Mako vẫn không bỏ cuộc, cô cố hết sức nén cơn đau mà lết tấm thân tàn tạ ra đến cửa phòng. Kéo nhẹ cánh cửa, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt tiều tụy ấy. Cô khẽ nhăn mặt, có lẽ vì đột ngột nhận được ánh sáng quá chói nên đôi mắt xinh đẹp đó chưa thể thích nghi
Một cơn gió nhè nhẹ không biết từ đâu lướt nhẹ qua gương mặt cô, Mako như tận hưởng nó, tận hưởng sức mạnh cô mang trong người.
Tuy cô không thể chiến đấu cùng đồng đội nhưng sức mạnh kí tự của cô sẽ luôn theo bên họ thổi bùng sức mạnh của từng thành viên..đặc biệt là ngọn lửa của Takeru...
Cô nhìn lên bầu trời xanh với từng đợt gió thổi qua. Cô tin rằng đồng đội của cô họ có đủ sức mạnh và tài trí để đánh thắng tên tà đạo đó, thay cô trả mối hận này...
Takeru đã hứa rồi mà..
_____giải phân cách đến rồi_____
- Chúng ta làm được rồi! _Kotoha vui vẻ cất giọng_
- Hay quá!! Đúng là kế do thiếu chủ nghĩ ra, lợi hại thật đó!!! _Ryun nhìn Takeru đầy khâm phục_
-..... "Mako, tôi giữ đúng lời hứa với chị rồi!"
Diệt được tên Gedoushu này mọi người ai nấy đều vui mừng và nhẹ nhõm. Nhóm Shinkenger trên đường trở về nói cười vui sướng như những đứa trẻ dù trên người xuất hiện không ít thương tích..
Chỉ có ngài thiếu chủ kia vẫn trầm ngâm như thế. Không biết anh đang suy nghĩ gì nhỉ. Nhưng ánh mắt anh nãy giờ luôn dán chặt lên người Chiaki và Kotoha, 2 con người này dính lấy nhau lời qua tiếng lại không ngớt cười đùa
Ánh mắt ấy là sao? Khó chịu? Ghen tị? Hay đang suy tính gì khác?
Chà, chúng ta làm sao mà hiểu được chứ. Trong hình huống này thì chỉ có Shiraishi Mako mới có thể nhìn thấu được mà thoiiiii