...
Hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt.. Giữa màn đêm tĩnh lặng, cùng ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng... Theo đó chỉ còn tiếng gió lay động lá cây xào xạc, tiếng róc rách chảy của hồ nước nhỏ gần đó..
Takeru hăng say luyện kiếm, dường như tâm hồn và thể xác anh đã hòa làm một với từng đường kiếm của bản thân
- Thiếu chủ, vất vả rồi!
Hikoma đột nhiên xuất hiện phía sau lưng, trên tay ông còn cầm 1 bát sữa chua trái cây trông có vẻ rất thơm ngon
- Jii
- Như thường lệ, lão mang tráng miệng đến cho thiếu chủ đây!.
- Cảm ơn Jii!
Takeru tiến lại phía Jii, nhẹ nhàng đặt thanh kiếm tre xuống rồi bản thân cũng tọa vị trên hiên gỗ ấy
Vui vẻ nhận lấy món tráng miệng từ tay Jii. Rất tận hưởng mà nếm từng muỗng sữa chua. Takeru có vẻ đã rất quen với những món ăn khuya mà Jii mang đến mỗi đêm anh luyện tập
Jii nãy giờ đứng cạnh Takeru, chăm chú đến từng hành động nhỏ của thiếu chủ. Miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi
Ngập ngừng một lúc lâu mới lên tiếng
- Thiếu chủ..
- Hửm? Có chuyện gì sao Jii?
Takeru liền dời ánh mắt đặt tại người Hikoma, ánh nhìn thập phần sự tôn trọng dành cho người mà anh coi là "cha"
- có chuyện này lão rất muốn nói thiếu chủ biết..
- được, chú nói đi
- thật ra..những món ăn trước giờ lão mang đến cho thiếu chủ đều do Mako tự tay làm. Nhưng con bé không muốn lão nói cho thiếu chủ biết. Theo lão thấy...con bé có vẻ...có tình cảm đặc biệt dành cho thiếu chủ..
Takeru vừa đưa muống sữa chua đến miệng liền khựng lại. Ánh mắt anh rõ ràng có gì đó như dao động nhưng sau đó lại là ánh nhìn đầy chán ghét và lạnh lùng
Đặt bát sữa chua lên tay Jii, Takeru cầm lấy thanh kiếm bên cạnh, đứng phắt dậy rồi liền quay lại với việc luyện tập
- Thiếu chủ, Mako thực sự là 1 cô gái tốt và cũng rất quan tâm để ý đến người...người...
- Jii!! Đó không phải chuyện chú nên nói! Quan tâm sao? Tôi chỉ thấy phiền thôi..!
Dứt lời bóng dáng thiếu chủ liền nhanh chóng lướt qua Jii mà bước nhanh vào nhà
- Thiếu...haizz..
Hikoma phía sau cũng chỉ biết thở dài mà lắc đầu. Ông nuôi dạy thiếu chủ từ nhỏ như con trai ruột của mình. Tính cách cậu ấy bướng bỉnh lại khép mình, thực sự rất khó khuyên bảo..
..
Sau vách tường cách đó không xa, ánh mắt to tròn xinh đẹp không hiểu từ bao giờ đã đẫm nước mắt. Mako đâu muốn khóc nhưng thật không hiểu sao những giọt nước mắt đáng ghét này lại cứ đua nhau mà tuôn ra không ngừng
- ...Takeru.....
Câu nói lạnh lùng được thốt ra 1 cách không chút chần chừ thật khiến Mako đau đến nhói tim. Phải, Mako rất mạnh mẽ, nhưng cô nàng cũng chỉ là một cô gái mơ mộng, muốn yêu và muốn được yêu... Nghe những lời nói vô tình đó từ người mình yêu thì ai mà không đau lòng cho được chứ
___________________
- Được rồi, hôm nay đến đây thôi!
Các võ sĩ ai nấy đều đã thấm mệt sau buổi luyện tập buổi sáng. Nghe được hiệu lệnh của Takeru mới dừng lại. Sau đó liền rong ruổi cùng nhau đi chuẩn bị dùng bữa sáng
Thoáng chốc khoảng sân quen thuộc đó chỉ còn lại 2 bóng dáng vương vấn nỗi cô đơn nỗi đau khó diễn tả
Mako từng chút một tiến lại gần Takeru trước mặt mình
- Thiếu chủ, muốn đấu với tôi một trận không?
Takeru liếc nhìn lấy cô gái xinh đẹp đứng cách mình vài bước chân. Nhìn cô ấy trong bộ võ phục cùng mái tóc được búi lên gọn gàng thật sự đẹp đến nao lòng..
-..được...
2 người nhanh chóng đã vào trận đấu kiếm. Kĩ thuật của Thiếu chủ thì thật chẳng có gì phải bàn cãi quá nhiều nhưng Mako cũng đâu kém cạnh.
Nếu để ý kĩ cũng có thể thấy Takeru nhường Mako một vài đường kiếm và cũng nhẹ nhàng hơn trong những đòn đánh bản thân tung ra, chứ không như lúc đấu cùng Ryunnosuke hay Chiaki
Kéo dài được một lúc, Takeru để lộ sơ hở, Mako thừa cơ hội mà hạ đòn đánh bại anh
- Cậu thua rồi!
Cảnh tượng này có chút quen thuộc, thanh kiếm trên tay Mako đang đặt trên đầu Thiếu chủ trong khi Takeru lại đang quỳ dưới nền cỏ xanh
Lần thứ 2 Takeru "bại" dưới tay cô nàng này rồi, bản thân anh bị sao vậy, sao lại có thể lơ là trước đối thủ chứ? Hay chỉ đối với Mako anh mới khinh suất như vậy?
Takeru gạt thanh kiếm tre của Mako qua một bên rồi liền đứng dậy, giọng nói lạnh lùng điềm đạm cất lên
- Kĩ thuật của chị tốt lên nhiều rồi!
- Không, phần nhiều là do cậu bị phân tâm..
-.....
Như bị nói trúng tim đen Takeru khẽ giật mình. Mako đứng phía sau chăm chú nhìn lấy tấm lưng chàng trai phía trước lại một lần nữa đối diện với cô.. Tấm lưng lạnh lùng gánh vác trách nhiệm nặng nề...
- Có vẻ..cậu vẫn chưa buông bỏ được Kotoha nhỉ?
- MAKO!
Takeru bỗng quay phắt lại nhìn cô nàng bằng ánh măt sắc bén mà quát lớn
- Takeru, đây là sự thật. Tốt nhất nên từ bỏ, như vậy mới là tốt nhất cho cậu..
- Vậy chị thì sao?..
Mako bỗng chốc khựng lại trước câu hỏi của anh. Cô hiểu Takeru đang muốn hỏi cô điều gì. Đôi mắt Mako từ ngạc nhiên chuyển sang suy tư rồi lại bình thản đến lạ, cô mỉm cười nhẹ nhàng với chàng trai trước mặt
- Rồi..dù có hơi khó khăn..
Nói hết câu liền mau chóng xoay người bỏ vào trong để lại phía sau lưng là Thiếu chủ với ánh nhìn đầy sự trầm tư..
Đêm qua, sau khi nghe những câu nói tuyệt tình đó, Mako đã quyết định vứt bỏ thứ tình cảm bản thân vẫn luôn giữ chặt trong tim dù trước đó cô nàng đã khóc một trận đến mức buổi sáng thức dậy mắt vẫn còn sưng đỏ..
Dứt khoát như cái cách cậu ấy nói những lời đó vậy..