....
- Hửm? Gì vậy?
Mako ở trong phòng chú tâm luyện thư pháp. Ai chẳng biết cô nàng mạnh nhất là sức mạnh kí tự, ngay cả thư pháp của cô cũng thuộc hàng top trong Shinkenger
Trong phòng lập lòe ánh đèn vàng, phản chiếu lên tấm cửa trượt Shoji lại là bóng dáng cao ráo của một nam nhân
Mako có chút cảnh giác nhìn lấy bóng người đó, từng chút một lại gần..
Xoạch!!
Mạnh tay đẩy cửa nhưng thật không ngờ người đứng sau đó lại là..Takeru. Khi mà gương mặt lạnh lùng thanh tú đó đập vào mắt, Mako mới có thể buông bỏ cảnh giác mà thở phào 1 hơi
- Takeru? Sao cậu lại ở đây?
Mako theo bản năng khoanh tay trước ngực mà chất vấn Takeru. Hình ảnh này quá mức quen thuộc với anh, bởi nó là thói quen của Mako mỗi khi nói chuyện hay đơn giản vì từng hành động của cô Takeru vẫn luôn để ý tới
- Mako, tôi luyện tập....mệt....
Câu nói ngắn gọn xúc tích, thiếu chủ trưng ra vẻ mặt mệt mỏi, những giọt mồ hôi vẫn đang thi nhau tuôn ra. Mako nghiêng đầu nhìn chàng trai trước mặt, mệt sao không về phòng nghỉ còn tới tìm cô chứ?..
- vào trong rồi nói!
....
- chị vẫn luyện sức mạnh kí tự sao?
Takeru vừa ngồi xuống nệm Mako chuẩn bị đã cất tiếng thắc mắc về đống giấy bút gọn gàng trên bàn kia. Không kiềm được mà cầm một tờ lên xem. Ánh mắt chú tâm vào từng nét chữ, Mako đúng là rất giỏi thư pháp
- ừm
Mako đưa một tách trà cho Takeru, bản thân cũng ngồi xuống phía đối diện anh
- sao thế? Đến tìm tôi có chuyện gì?
- nói ra thì đây là lần đầu tiên Takeru chủ động đến tìm tôi phải không nhỉ??
- gì chứ? Trí nhớ của chị kém vậy rồi sao?
Takeru đặt ly trà xuống, ánh mắt trêu chọc nhìn thẳng người con gái phía đối diện
- khuya vậy rồi, đến phòng con gái nhà người ta hình như không hay cho lắm.. Thiếu chủ nhỉ?
- đây cũng đâu phải lần đầu..
Mako bật cười trước câu trả lời tỉnh bơ của chàng trai phía đối diện. Nụ cười ngọt ngào để lộ 2 cái răng khểnh trông thật xinh xắn khiến trái tim Takeru như hẫng mất 1 nhịp.
Thật không biết từ lúc nào nụ cười ấy luôn làm cho Thiếu chủ phải say đắm mà ngắm nhìn
- Mako, sáng nay tôi hành xử có hơi nóng vội..chị..có giận tôi không?..
Takeru nhìn Mako với ánh mắt thăm dò. Anh biết Mako không phải cô nàng dễ giận hờn ai đó, chẳng qua anh chỉ muốn chắc chắn rằng cô ấy không hề có hứng thú với cái tên lúc sáng
Mako chưa vội đáp lại câu hỏi của Thiếu chủ, cô nhẹ nhàng nâng ly trà rồi uống 1 ngụm nhỏ. Mùi vị thanh mát chảy dọc xuống thanh quản thật rất dễ chịu. Khẽ nâng ánh mắt lên nhìn Takeru, Mako cười mỉm
- không
- chẳng phải ước mơ của chị là trở thành 1 người vợ sao?
- nhưng không phải với người mình không yêu!
-....
Khoảng lặng bao trùm lấy đôi nam nữ ngồi ngay chính giữa căn phòng. Takeru im lặng cúi mặt chăm chú nhìn lấy ly trà trước mặt như đang suy tính gì đó. Mako nhìn tâm trạng bây giờ của Thiếu chủ bất giác lại nở nụ cười, ánh mắt chứa đựng không biết bao nhiêu chân tình dành cho cậu ấy..
Hình ảnh Takeru ngồi suy tư là hình ảnh Mako thích nhất ở anh, có lẽ vậy, vì những lúc đó Mako cảm nhận thấy được sự uy nghiêm của một Tộc chủ, hay đơn giản hơn những lúc đó Takeru thật rất đẹp..
Nhưng nó cũng là khoảnh khắc Mako ghét nhất, bởi nó phô bày ra trước mắt cô sự cô đơn lạnh lẽo của vị thiếu chủ cao cao tại thượng, những lần như thế Mako chỉ muốn chạy đến và ôm Takeru thật chặt để xua tan đi nỗi cô độc đáng ghét bủa vây lấy người cô thương
- Thiếu chủ, cũng muộn rồi mau quay về phòng nghỉ ngơi đi
- Mako...
- hửm? Sao thế?
- tôi..muốn ăn gì đó..chị..
- Takeru, tôi mệt rồi...
Rõ ràng ánh mắt Mako đã sáng lên khi Takeru xuất hiện trước cửa phòng, khi Takeru nói muốn ăn gì đó nhưng cuối cùng vẫn là thốt ra 1 câu "tôi mệt rồi.."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Mako lạc giữa suy nghĩ mơ hồ của bản thân. Chẳng biết Takeru từ lúc nào đã sát gần ngay cạnh Mako
Một tay vòng qua đỡ lấy eo nàng kéo nàng sát lại gần mình hơn..
Một tay nhẹ nhàng đỡ sau gáy tạo điểm tựa cho nàng..
Ánh mắt Takeru nóng bỏng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ở rất gần mình, nó như muốn thiêu đốt lấy người con gái trong lòng anh..
Mako như bị Takeru mê hoặc, nàng không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn ngồi im đó, chăm chú tới từng sự chuyển biến trên biểu cảm khuôn mặt của Takeru
Gần thêm chút nữa..4 cánh môi chỉ còn cách nhau một khoảng không mỏng như sợi tơ..
Nhìn đôi môi mềm mại ấy, chút lí trí cuối cùng còn sót lại của Takeru cũng tan thành mây khói, mạnh dạn mà đặt lên môi nàng nụ hôn sâu như thỏa mãn nỗi lòng của bản thân
Nụ hôn từ nhẹ nhàng lại dần trở nên mãnh liệt giống như ngọn lửa trong Takeru đang dần mạnh hơn khi hòa cùng gió của Mako. Takeru ngày càng quấn chặt lấy thân thể nhỏ bé của người con gái kia, anh ôm cô chặt tới mức như thể sợ rằng nếu sơ suất 1 chút thôi Mako sẽ tan biến vậy
- Mako...tôi yêu...
....
Căn phòng im ắng chỉ nghe được tiếng kêu của đồng hồ quả lắc hay thậm chí là tiếng nhịp tim đập mạnh liên hồi của 1 chàng trai..Thiếu chủ bỗng nhiên bật dậy khi bản thân vừa rồi còn đang say giấc..trên trán còn đang lấm tấm vài giọt mồ hôi, ánh mắt hoang mang nhưng rồi lại trở nên có chút thất vọng
- mình vừa mơ cái gì vậy??