...
- Mako sao vậy?
Ryunnosuke khó hiểu lên tiếng, phía trước là Mako đang thẫn thờ lê từng bước nặng nề. Cả bọn hướng ánh mắt đến thân ảnh nhỏ bé đó không khỏi thở dài
Từ lúc Kotoha cùng Mako từ chỗ giao chiến với Dayu về, cô luôn chỉ im lặng suy nghĩ gì đó mà không để ý đến mọi người xung quanh. Dù có gọi Mako cũng không thèm trả lời. Khuôn mặt xinh đẹp không buồn che dấu đi những cảm xúc rối bời. Đây là lần đầu tiên nhóm Shinkenger thấy Mako có tâm trạng như vậy
Takeru khẽ nhíu mày, ánh mắt thăm dò chăm chú nhìn cô, đáy mắt cũng không giấu được sự lo lắng
Rốt cuộc cô ấy và Dayu đã xảy ra chuyện gì??
________
- chị mako và thiếu chủ đều không ăn tối sao ạ?
- ừ, thiếu chủ nói mọi người cứ dùng bữa trước, người sẽ ăn ở trong phòng còn về phần Mako thì lão cũng không biết lí do..
- lại nữa à? Dạo này 2 người đó dính nhau quá vậy??
- chuyện gì vậy nhỉ? Chưa từng thấy bà chị như vậy bao giờ.
- giờ ở đây suy đoán cũng không được gì. Cứ ăn tối trước rồi có gì mình hỏi Mako sau!
....................
- chị thấy được chuyện gì từ Dayu sao?
Mako vốn đang lặng mình ngồi trên mỏm đá nhỏ trong sân vườn nhỏ sau phòng của cô ngắm trăng. Rất nhiều câu hỏi cùng tâm tư tràn ngập tâm trí cô
Tiếng nói phát ra sau lưng khiến Mako giật mình mà quay lại nhìn
- Takeru? Cậu dạo này thích đến phòng tôi vậy sao?
- Tôi đã gọi rất nhiều câu nhưng chị đều không nghe. Tôi đành tự vào thôi
Takeru tiến đến ngồi xuống cạnh Mako bỏ ngoài mắt ánh nhìn kì thị của nữ nhân bên cạnh.
Đúng là dạo này Takeru rất hay lui tới phòng Mako mà chẳng phải vì bất cứ lí do gì. Ai nhìn vào chẳng thấy có vấn đề, mọi người trong gia trang thời gian đầu cũng ngơ ngác bật ngửa không kém khi thường xuyên bắt gặp hình ảnh Thiếu chủ ra vào phòng kiếm sĩ hồng như cơm bữa, nhưng dần về sau khi đã quen thì họ cũng chỉ cười tủm tỉm coi như chưa thấy gì
Chính Takeru cũng không biết từ lúc nào bản thân lại trở nên "mặt dày" như vậy
- vừa rồi..cậu nói gì?.
- hửm? Tôi hỏi chị đã thấy gì khi giao đấu với Dayu?
-.....
- tôi không nghĩ sẽ có ngày Takeru hỏi ngược chuyện của tôi thay vì tôi tìm hiểu chuyện của cậu như mọi lần đấy, Thiếu chủ!.
- chị cho tôi lời khuyên nhiều lần như vậy. Giờ đến lượt tôi chứ nhỉ?
-.....
Mako nhìn Takeru im lặng không nói. Thật ra là do cô không biết mở lời ra sao
Bình thường cô luôn là người an ủi động viên mọi người trong đội, tò mò khai phá con người Takeru cũng không ít lần cho cậu ấy lời khuyên. Nhưng bản thân lại chưa một lần bộc lộ yếu đuối trước mặt họ nên hiện giờ cũng không biết nói sao với anh đây
- ở trong giấc mơ của Dayu, tôi thấy kiếp người của bà ta. Bà ta vì tin mà yêu lại vì yêu mà hận, vì yêu mà tàn sát người yêu, vì yêu mà thành tà đạo.. Bà ta yêu người không yêu mình, đặt quá nhiều kì vọng đến cuối cùng lại rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng rồi ôm thi thể người đó hóa thành tà đạo trong biển lửa...
Cái đầu nhỏ cúi thấp, mái tóc dài cũng vì thế mà che hết đi vẻ mặt buồn bã khó tả. Takeru bên cạnh nhìn cô mà bất giác mím môi, lại chợt nghĩ
Tình yêu đáng sợ đến thế sao?
- giờ tôi mới hiểu tại sao trước đây bà ta lại muốn làm váy cưới từ sự tuyệt vọng và nước mắt của các cô dâu. Bà ta...có chấp niệm quá lớn với tình yêu dành cho người đó...
- Mako, nói về mấy chuyện tình cảm này chị rõ hơn tôi mà. Nhưng theo tôi thấy đó..thực chất không giống yêu một người. Nếu là chị, chị có cầm kiếm giết người mình yêu trong hôn lễ của anh ta? Có giam cầm linh hồn anh ta trong cây đàn đó cả ngàn năm? Hay chị muốn thấy anh ta hạnh phúc hơn?
-..... Takeru..
- chị thấy Dayu đáng thương, cũng có thể. Nhưng không có nghĩa bà ta có quyền sinh sát.
- Mako, tôi mong nếu có lần sau gặp lại Dayu, thanh kiếm của chị sẽ không ngần ngại hạ gục bà ta!
- Takeru, cảm ơn cậu!
Ánh mắt Mako từ lúc nào đã không còn u sầu mà trở lại là sự tươi tắn vốn có. Lung linh rạng rỡ nhìn Takeru mà mỉm cười
- nhưng mà thiếu chủ này..
- tình yêu không đáng sợ đâu. Nó tuyệt vời lắm đấy!
- Mako..sao chị...
- tiện miệng nói thôi!~
Takeru rất bất ngờ, tuy anh biết Mako luôn nhìn thấu những suy tư của bản thân nhưng không ngờ đến chuyện này cô cũng nhìn ra được. Là do cô quá hiểu anh hay do ở bên cô anh để lộ quá nhiều cảm xúc?
Mako nghiêng đầu nhìn Takeru nhẹ nhàng nở nụ cười tươi như gió xuân. Nhưng kì lạ, Takeru vẫn thấy nụ cười đó xa lạ quá. Nó đẹp thật nhưng nó không gần gũi với anh như trước. Hay do Mako thời gian qua luôn cố giữ khoảng cách với anh nên hiện giờ cảm giác mới xa lạ như vậy?
Là mình đẩy mối quan hệ này đến độ xa cách vậy sao?