Vẫn là trong căn phòng đó, trên chiếc nệm có phần xộc xệch..
Mako ngồi lặng người ở đó đã hơn 10' đồng hồ. Cô thở dài nhìn xuống người đàn ông đang ngủ say trong khi cánh tay rắn chắc ấy vẫn còn vắt ngang hông cô. Đưa tay xoa xoa 2 bên thái dương để bản thân có thể tỉnh táo hơn, lại chẹp miệng mà nhìn ra phía thứ ánh sáng ngoài cửa
Tin được không khi Tộc chủ và Chủ mẫu đã không ra khỏi phòng cả một ngày. Hôm nay chính xác là sáng ngày thứ 2 sau cái đêm động phòng hoa chúc ấy
Sáng hôm qua, sau khi bị Takeru đè ra, 2 vợ chồng lại có màn vận động kịch liệt vào sáng sớm. Và kết quả là cả 2 lăn ra ôm nhau ngủ vì mệt mà chẳng còn biết giờ giấc gì nữa
Mako nhẹ nhàng gạt tay anh ra khỏi eo mình, thoát khỏi tấm chăn mỏng, cô vội nhặt lấy bộ Yukata của mình bị Takeru ném vào góc phòng một cách đáng thương.
Vừa mặc lại trang phục, Takeru phía kia cũng đúng lúc tỉnh dậy. Anh nhấc người ngồi dậy, mệt mỏi mở mắt nhìn lấy vợ mình
- Mako..
- Takeru dậy rồi sao?
- hm..
Takeru gật gù với chất giọng lười biếng có phần ngái ngủ. Anh xoay khớp cổ, làm những động tác giãn cơ đơn giản
- em sẽ chuẩn bị rồi xuống bếp phụ các chú hắc nhân làm bữa sáng, Takeru còn mệt thì cứ ngủ thêm chút nữa..
- hm..em giúp anh chuẩn bị nước nóng được không? Anh muốn tắm một chút..!
- được chứ!~
Mako cười tươi rói nhận nhiệm vụ từ chồng, cô rất thích cuộc sống như này. Làm một người vợ, người mẹ chăm lo cho gia đình luôn là ước mơ lớn nhất của cô
- à phải rồi! Mako, từ giờ đến tối..thể lực của em chắc cũng phục hồi rồi nhỉ?
Takeru cất giọng hỏi, Mako vừa định rời đi liền bị câu hỏi của anh níu lại. Đưa mắt nhìn lấy Takeru vẫn đang thư thái ngồi đó nhìn cô. Mako nhíu mày đanh giọng nói vọng lại trong khi các bước chân vẫn di chuyển rời khỏi phòng ngủ
- Thiếu chủ tốt nhất nên bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi!
Takeru phì cười khi tấm cửa trượt Shoji được cô đóng xoạch lại. Nhìn cô nàng mạnh mẽ này ai mà tin được đêm trước còn khóc lóc dưới thân anh đâu
....
- chào buổi sáng Jii!
Mako vui vẻ chào hỏi Hikoma khi vừa đến sảnh chính đã thấy ông đang ngồi xem sổ sách ở đó. Jii thấy Mako đến cũng liền bỏ việc đang làm qua một bên mà tươi cười với cô
- Thiếu phu nhân, buổi sáng tốt lành!.
Mako khựng lại khi nghe Jii gọi mình như vậy. Cô chẳng quen với cách gọi đó chút nào, ai gọi cô như vậy thì không nói, nhưng riêng Jii cô nghe lại thấy rất chướng tai
- Jii!!! Gọi con là Mako được rồi..
- như vậy sao được chứ! Trước đây không nói nhưng bây giờ con đã là vợ Thiếu chủ..
- Jii! Con muốn nghe Jii gọi Mako!.
- thôi được rồi! Mako..
Đến cuối cùng vẫn là chịu thua trước Chủ mẫu, Hikoma cười hiền từ nhìn cô như đang nhìn đứa con gái ngoan của mình