- Thiếu chủ...là thế thân..của công chúa..
Chất giọng khàn cất lên đầy ngập ngừng, câu nói ấy được Hikoma nói ra một cách khó khăn. Đối diện với ông là ánh mắt đầy ắp sự kinh ngạc cùng khuôn mặt đầy hoảng loạn
- chú Hikoma..chuyện..chuyện này..
Ryunnosuke run rẩy mấp máy môi cố gặng ra từng chữ hỏi lại Jii. Cậu như không tin những gì bản thân vừa nghe được, chủ nhân mà cậu một mực tôn sùng và trung thành quãng thời gian qua lại chỉ là một thế thân sao?? Làm sao cậu cùng các đồng đội khác có thể tin được chuyện này chứ
- đây là sự thật! Công chúa Shiba Kaoru mới thực sự là truyền nhân đời thứ 18 của gia tộc Shiba..
- đây là kế sách của tộc chủ đời trước, để bảo vệ an toàn cho Kaoru lúc đó vẫn còn ở trong bụng mẹ, ngài đã tìm một thế thân cho công chúa..và Thiếu chủ là lựa chọn của ngài..
Không gian im lặng bao trùm cả gian phòng. Kaoru ngồi trên ngai cũng không tiện lên tiếng trước tình cảnh này. Cô ấy biết sự xuất hiện đột ngột của mình sẽ dẫn đến những tình huống không hay cho nhóm hộ vệ và đặc biệt là "kẻ thế thân" ấy
Nhưng cô ấy thân là tộc chủ đời thứ 18 của gia tộc Shiba, thân mang trọng trách không thể cứ hèn mọn sống dưới cái bóng bảo hộ của kẻ có thể sẽ chết thay cô bất cứ lúc nào
- thế thân...? Takeru..?
Âm thanh nhẹ bẫng lí nhí phát ra phía sau lưng Ryunnosuke và Chiaki. Là Mako, thần sắc cô tái nhợt, trong tâm trí cũng tràn ngập hình ảnh về Takeru..
Thì ra.. đây chính là lý do cậu luôn cố gắng tách mình ra khỏi chúng tôi sao?
Đây là lý do cậu không muốn chiến đấu cùng chúng tôi?
Takeru..rốt cuộc cậu đã phải trải qua quãng thời gian ấy như thế nào?
Cô cứ đứng chôn chân tại chỗ như người mất hồn, cho đến khi một bóng dáng cao ráo mình đầy vết thương từ từ xuất hiện trong tầm mắt, Mako mới bừng tỉnh cả cơ thể như không còn chút sức lực cố chạy lại gần phía anh
- xin lỗi..
Takeru trịnh trọng quỳ xuống trước mặt cả 5 người đồng đội. Mako chăm chú nhìn lấy anh, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày nay lại thoáng chút hổ thẹn, nó khiến trái tim cô thật xót xa, giọt lệ nơi khóe mắt như thể chỉ trực chờ rơi xuống
Takeru nói với họ nhiều điều lắm nhưng không hiểu sao đầu cô cứ ong ong chỉ có thể nghe lọt 2 từ "xin lỗi" từ anh. Mako muốn chạy lên phía trước đỡ lấy anh, muốn ôm lấy thân ảnh đáng thương ấy, nhưng cả cơ thể cô cứng đờ không còn nghe theo cô nữa
Để rồi Mako chỉ biết đứng chết lặng ở đó trơ mắt nhìn bóng lưng đơn độc ấy rời đi
--------
Takeru, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì..nếu không tôi tuyệt đối không tha cho cậu..
Trước mắt Mako là cả một không gian bị bao trùm bởi ngọn lửa dữ dội, bên trong vòng lửa ấy thấp thoáng hình bóng tàn tạ của người cô thương
Giờ đây Mako dường như không thể kiềm lại cảm xúc được nữa, cô hét lớn tên anh trong khi những giọt nước mắt đã tuôn dài trên bờ má
- TAKERU!!!
- Mako?!
Tiếng hét thành công thu hút tâm trí đang rối loạn của Takeru, dường như chỉ chút nữa thôi anh ấy sẽ có thể trở thành một tên tà đạo
- Takeru đừng nghe hắn ta nói, cậu còn tôi mà! Nếu Takeru..đi mất tôi phải làm sao đây?..
- Ma..Mako..
Khoảnh khắc thấy Mako hét lên với tiếng nấc đầy xót xa, khoảnh khắc cô khụy xuống với gương mặt bi thương như cầu khẩn.. Đồng tử Takeru như giãn ra, anh đứng lên như thể muốn chạy thật nhanh đến bên cô gái bé nhỏ - viên ngọc mà anh vẫn luôn nâng niu kia
Nhưng trước hết, anh phải xử lý sạch sẽ tên Juzo này
.....
Khung cảnh xung quanh hoang tàn, mùi khói nồng nặc khiến cho người ta chỉ muốn sặc. Takeru ngồi bơ vơ giữa đám cỏ cháy đen nhìn chăm chăm lấy người con gái đứng dựa vào thân cây cách đó không xa
- lẽ ra..chị không nên đến đây..
-...
Bờ môi nứt nẻ còn vương vài giọt máu cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa 2 người. Lúc này Mako mới chịu quay gương mặt đầy ấm ức lại nhìn "tên ngốc" kia
Như một cơn gió, Mako nhào vào lòng Takeru ôm chặt lấy cổ anh mà òa khóc như một đứa trẻ. Hành động khiến Thiếu chủ ngỡ ngàng nhưng chỉ giây sau ánh mắt liền đã dịu đi, nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng gầy của cô nàng
- Takeru là tên ngốc, dù cậu không phải chủ nhân thì đã sao chứ? Chẳng lẽ vì vậy mà cậu muốn bỏ lại tôi sao? Tôi không cho phép!!
- dù Takeru là thế thân nhưng những việc cậu đã làm suốt thời gian qua vẫn còn đó. Dù cậu nói dối chúng tôi nhưng Takeru vẫn luôn lấy thân mình bảo vệ mọi người mà..
- Mako..
Yên ắng đến lạ, Takeru không còn nghe giọng nói dịu êm kia nữa. Liền ngoảnh mặt lại nhìn, Mako sao lại đã thiếp đi trên vai anh thế này, dù vậy 2 tay cô vẫn ôm chặt lấy cổ Takeru không chịu buông. Takeru bất lực nhẹ nhàng ôm lấy cô để đầu cô dựa vào ngực mình
Ánh mắt chứa không biết bao nhiêu là sự nuông chiều nhìn lấy cô nàng đang say giấc trong lòng mình
- Takeru..đừng bỏ lại tôi một mình..
Mako đột nhiên siết chặt lấy cổ Takeru hơn, khuôn mặt nhăn lại như sắp khóc trong khi mắt vẫn nhắm nghiền
Takeru mỉm cười nhẹ nhàng vỗ về viên ngọc trong lòng mình. Thật là, sợ anh đi đến nỗi bị ám ảnh cả trong mơ sao?.
- Tôi không đi đâu cả, tôi ở đây với em..mãi mãi..
___________
Muahahahaah Rin đã quay trở lại gòi đâyyyy
May quớ lấy lại được nick gồi, mừng gớt nước mắt