➒. NẶNG NGHĨA PHU THÊ

55 2 0
                                    

Vậy là thấm thoát Thái Nghiên và Mĩ Anh đã lấy nhau được nửa tháng.

Nàng vẫn bị người trong nhà này hằn hộc khó dễ, chắc cũng tại nhiều lí do. Mà lí do lớn nhất chắc là vì Thái Nghiên được ông cả thương lắm.

Từ ngày Thái Nghiên về nhà làm "rể", ông cả được thảnh thơi đầu óc hẳn. Chuyện ruộng lúa, tá điền đều được Thái Nghiên chăm lo kĩ càng. Ông chẳng cần bận tâm hay nghi ngờ gì cả. Bởi vậy mà ông vốn đã thương Thái Nghiên, giờ lại càng phải thương hơn.

Về phần Thái Nghiên đối với Mĩ Anh, nàng vẫn đối xử vẹn tròn chữ nghĩa chữ tình với em.

Người ta không để em chịu thiệt thứ gì hết...

Gia nhân trong nhà vẫn hay đồn nhau rằng, Thái Nghiên thương, cũng như chiều cô hai Mĩ Anh lắm. Cưng đến nổi mà người ta nói Mĩ Anh lấy được Thái Nghiên là phước mấy đời để lại.

Thái Nghiên mà đi đồng về, câu đầu tiên không phải thưa ông bà hội đồng thì là hỏi Mĩ Anh đâu? Cô hai nay đã ăn cơm đủ bữa chưa?

Hôm nào mà Mĩ Anh ăn cơm không ngon là y như rằng cô Thái Nghiên sẽ vào bếp nấu riêng đồ ăn cho cô hai.

Thương vậy đó mà không biết người ta có thương người ta không?

Hôm nay cũng vậy...

Thái Nghiên vừa từ ngoài đồng về, tháo nón đưa cho chị Trang, rồi sẵn đó hỏi thăm Mĩ Anh từ chị luôn.

"Nay Anh ăn cơm ngon miệng không chị Trang?"

"Nay cô hai không ăn cơm, cô hai nói không có đói."

Nghe vậy Thái Nghiên lập tức nhíu mày, rõ là không hài lòng đây mà.

"Nay Anh có đi đâu không chị?

"Dạ không."

Chị Trang trả lời.

"Vậy nay Năm nấu gì cho nhà ăn?"

Thái Nghiên dịu giọng khi biết Mĩ Anh không đi ăn ngoài.

Chị Trang nghiêng đầu cố nhớ, vừa nghĩ chị vừa nói.

"Cải xanh xào thịt, cá rô chiên với canh rau ngót đó cô Thái Nghiên."

Nghe chị Trang nói xong, Thái Nghiên chỉ cười rồi gật đầu. Nàng bước ra trước sân gọi anh Tí đang lau xe, nhờ anh mua giùm nàng mấy thứ.

Người gì đâu mà khó ăn quá...

Anh Tí nghe Thái Nghiên dặn xong liền nhanh chân chạy ù ra khỏi nhà.

Cậu năm với cậu ba vừa mới đi đá gà về thấy cảnh này cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Chuyện này quen rồi mà.

"Chị hai lại không chịu ăn đó hả chị Thái Nghiên?"

Cậu năm Huy tiến lại chỗ Thái Nghiên cười cười bắt chuyện.

Cậu ba Tuấn bên cạnh chỉ hừ lạnh chẳng nói gì.

Người ta thường nói, thích cái gì quá mà không có được thì dễ sinh lòng chán ghét, hận thù lắm. Và tình yêu là minh chứng rõ ràng nhất.

"Mấy cái thứ không ra thể thống gì, thể hiện lắm cũng vậy thôi."

Cậu Tuấn vuốt vuốt con gà trên tay buông lời mỉa mai.

Cậu năm Huy biết tổng là cậu ba đang nói xéo Thái Nghiên đây mà. Nhưng tiếc cho cậu là cậu Huy thương Thái Nghiên với Mĩ Anh lắm.

"Bộ đá gà, mắc nợ, không trông nom ruộng lúa như cậu ba thì ra gì hả?"

Nghe cậu năm nói vậy tự nhiên cậu ba giận lung lắm. Không nói không rằng lập tức giơ tay muốn đánh cậu năm vì nhỏ tuổi mà dám láo.

Cậu ba Tuấn mới giơ tay lên qua đầu đã nghe cậu năm Huy nói tiếp, nói mấy lời mà cậu không dám xuống tay.

"Nè, đánh đi rồi chung kèo đá gà thua liền. Đang là con nợ đó cậu ba Tuấn."

Nghe mấy lời này xong cậu giận quá phủi tay áo rồi bước luôn ra sau nhà, chẳng thèm nói nữa, mà có muốn nói cũng chẳng tài nào nói lại.

Cậu năm Huy quay lại nháy mắt, cười với Thái Nghiên rồi cũng chạy luôn ra ngoài đi chơi tiếp.

Trong mắt cậu năm Huy, Thái Nghiên đối nhân xử thế có khi còn đỉnh đạc hơn cả cha cậu. Còn khi đối với chị hai Mĩ Anh của cậu thì có thể coi là cưng chiều vợ nhất làng. Ngay cả cậu tư Đức trong nhà này cũng thua xa nàng tít tắp.

Cậu năm hay đùa rằng, sau này mà lấy vợ, cậu sẽ phải học theo Thái Nghiên mà chiều vợ như vậy.

Mà cậu năm chiều vợ như vậy, chắc vợ cậu năm sẽ thương cậu lắm đó đa.

Còn Mĩ Anh có thương Thái Nghiên không thì cũng khó mà nói rõ được.

Độ một lúc lâu sau, Thái Nghiên từ trong bếp bước ra, trên tay là mâm cơm nóng hổi. Cũng chỉ đơn giản là hai món thôi nhưng thơm lắm.

Thái Nghiên bước vào phòng, thấy Mĩ Anh đang ngồi trên bàn thơ thẫn liền bưng vội mâm cơm đến trước mặt người ta.

"Em không đói sao?"

Mĩ Anh nhìn thấy mâm cơm trước mặt toàn mấy món mình thích, đôi mắt liền mở to, ý cười cũng không thèm che giấu mà ôm lấy cổ Thái Nghiên nói.

"Đúng là gả không nhầm người mà."

Thái Nghiên nhếch môi, né tránh cái sự trêu chọc của ai kia.

Thái Nghiên đưa chén cơm cho Mĩ Anh rồi nói.

"Ăn đi, lỡ sau này đi lấy chồng khác, người ta không nấu cho em ăn thì phải chịu đói đó."

"Làm gì mà đi lấy chồng mới?"

Mĩ Anh cúi đầu nói lí nhí.

Có lẽ Mĩ Anh không đủ can đảm để nói được lời lừa dối này.

Thái Nghiên nghe được, ngồi xuống trước mặt Mĩ Anh, đưa đũa gắp cho em miếng cá kho rồi cười cười nói.

"Nếu chuyện đó xảy ra thật thì tôi sẽ trốn đi biệt tăm, chẳng gặp em nữa đâu, cũng chẳng phiền em mần chi mà em lo."

Câu nói nửa đùa nửa thật của Thái Nghiên làm Mĩ Anh lặng đi.

Hình như Thái Nghiên biết rồi...

Thái Nghiên biết, rồi sẽ có ngày, em bỏ người ta mà đi lấy người khác. Hay nói một cách dễ nghe hơn là vào một ngày nào đó.

Khi nắng trên làng quê chưa tắt, ngoài ruộng lúa vẫn còn vương mùi mạ mới, và cánh diều của lớp trẻ mục đồng vẫn còn bay trên nền trời xanh thăm thẳm kia, em sẽ mở lời mà nói với người ta rằng...

Kiếp này, em đành phụ người ta rồi!

Người ta biết nhưng mà sao người ta vẫn đối xử với em tốt thế kia?

Ừ, chắc là, Thái Nghiên tôi đã đem lòng thương mến em, thương em từ ngày đầu chung chăn gối.

[TaeNy] NẶNG NGHĨA PHU THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ