Sau khi hậu sự của cậu mợ được lo xong, Thái Nghiên xin phép ông bà hội đồng cho nàng về bên nhà cha mẹ có chút chuyện.
"Em đi cùng mình được không?"
Mĩ Anh vừa chỉnh lại cổ áo cho Thái Nghiên vừa hỏi.
Nói thật, dù đã là vợ chồng gần năm nay nhưng có mấy khi nàng được cùng Thái Nghiên về thăm cha mẹ bên nhà đâu.
"Mình sang mần chi? Tôi đi nhanh rồi về."
Thái Nghiên chỉnh lại mấy sợi tóc rối của em, hiền lành nói.
"Nhưng em lo..."
Mĩ Anh ôm lấy Thái Nghiên đôi mắt ngấn nước.
Từ sau chuyện hôm bữa Mĩ Anh mới biết, Thái Nghiên không giống cha. Nếu Thái Nghiên muốn dùng pháp thì buộc phải rạch máu trên người mình để khai thông pháp.
Điều này làm em khổ tâm lắm.
Thái Nghiên hôn lên mắt em, cười như không có chuyện gì rồi trêu.
"Muốn làm dâu mà không được nên khóc nhè hả?"
Mĩ Anh ghét quá nên đánh mạnh lên vai Thái Nghiên một cái. Giận lẫy tránh đường cho người ta đi.
Thái Nghiên bước đi, dáng người nhã nhặn khoan thai. Sự thanh thoát này đẹp đến động lòng em, nhưng sao bóng lưng Thái Nghiên có gì đó làm em cứ thấy trong lòng không yên.
Thái Nghiên vừa về đến nhà, ông Kim đã trầm ngâm mà nói với Thái Nghiên, nói đúng vào mấy chuyện mà nàng đương lo lắng.
"Hôm bữa, cha thấy xác mợ đem về nhưng không thấy hồn mợ theo. Hình như có gọi nhưng coi đâu hồn mợ đã bị giữ lại rồi."
"Con cũng lo chuyện đó quá. Không biết gọi được hồn mợ về thì có chuyện gì không?"
"Hồn cậu mợ không gọi được đâu. Ngày tìm thấy xác cậu tư là ngày đó hồn cậu với mợ sẽ tự về cùng nhau."
Thái Nghiên không chần chừ mà kể một mạch cho ông Kim nghe hết những chuyện đã xảy ra.
Ông Kim nghe kể lại mà đôi mắt lộ rõ sự lo lắng, nhưng cũng không kém phần tự hào.
Con ông sao mà giỏi giống ông quá.
Ông Kim đợi Thái Nghiên kể hết rồi mới cẩn thận dùng tay mình bấm thử vài bước.
Độ một lúc, ông nâng tách trà lên miệng nói tiếp.
"Đêm đó cậu tư đọc rõ tên rồi nên mới bị ma theo. Thành ra trước khi cậu mợ tư bị ma da bắt thì đã bị ma đoạt hồn rồi mới dẫn tới đó. Mà đúng hơn là người ta cố tình bắt hồn cậu. Lần này cậu về có khi sẽ đoạt hồn Mĩ Anh lần nữa vì oán hận, hoặc có khi trở thành quỷ dẫn đường cũng không chừng."
Ông Kim trầm ngâm một lúc nữa rồi căn dặn Thái Nghiên.
"Con chỉ có thể bảo vệ Mĩ Anh hoặc bắt hồn hai người đó thôi. Vì trong đêm đó con không chống lại cả hai được."
-------------
Cuộc nói chuyện cùng ông Kim khiến Thái Nghiên cứ canh cánh trong lòng mãi không yên.
Không bắt được hồn hai người đó thì e là hậu họa về sau khó mà lường được, nhưng nhỡ mà mất Mĩ Anh thì đời này với người ta coi như hết.
Thái Nghiên cứ trằn trọc mãi không yên làm Mĩ Anh bên cạnh cũng lo lắng.
"Mình có chuyện gì sao?"
Nghe tiếng em hỏi, người ta mới giật mình quay lại.
"Tôi làm em ngủ không được hả?"
Mĩ Anh lắc đầu rồi đưa tay chạm nhẹ vào hàng chân mày đang cau lại của Thái Nghiên.
Đôi môi em cũng mím chặt, thấy rõ sự giận hờn.
"Mình mần cái chi mà chuyện gì cũng không nói với em?"
Em nói lẫy mà sao giọng em ngọt quá đó đa...
"Em lo cho tôi đó hả?"
Thái Nghiên đưa mắt chọc ghẹo em hỏi.
"Khùng hả Thái Nghiên? Em không lo cho mình thì lo cho ai? Muốn bị đập chết không?"
Đó, giọng cô hai Mĩ Anh ngọt lắm, có phải vậy không Thái Nghiên?
Thái Nghiên ôm Mĩ Anh vào lòng, rồi bằng cái giọng hiền hiền mà thủ thì bên tai em.
"Mai này lỡ tôi có chuyện gì, em có buồn không?"
Mĩ Anh trong lòng vốn đã không yên, giờ lại nghe câu này làm em không kìm được mà khóc đến tức tưởi.
Vội đưa tay che miệng người ta lại mà trách.
"Mình mà có chuyện gì, em hận mình, em không nói chuyện với mình luôn đó. Mình làm sao coi đặng thì làm."
Thái Nghiên thấy em giận rồi nên cũng không dám nói thêm.
Nhẹ lau sạch nước mắt trên mặt em rồi nói với em mấy câu mà người ta đã hứa cùng gió bấc, khi gió về người ta sẽ gửi đến em.
Vài lời nhớ thương, vài lời tâm tình.
"Em biết tôi và cha giống nhau điểm nào không?"
Mĩ Anh nín khóc rồi đưa mắt nhìn Thái Nghiên lắc đầu.
Thấy vậy, người ta liền cười mà nói với em.
"Em đoán đi."
"Biết làm phép?"
Thái Nghiên nhìn em cười lắc đầu, không phải.
"Mắt, mũi hay miệng phải không?"
Thái Nghiên lại lắc đầu.
Tò mò quá nên em chẳng thèm đoán nữa. Nũng nịu choàng tay ôm lấy cổ người ta, ra sức rúc vào đó làm trò.
"Em không biết, mình nói đi."
Thái Nghiên cười rồi nói khẽ vào tai em.
"Thương vợ..."
Hai tiếng thôi mà như thể tất cả mật ngọt đều được gửi hết vào đó.
Không biết là câu trả lời cho câu hỏi, hay là lời người ta muốn gửi cho em nữa?
Sao mà nó ngọt quá...
Bởi cái miệng dẻo queo vậy, hỏi sao cô hai giận cho đặng?
Còn nhớ ngày sang dạm hỏi, lòng em chỉ có nỗi buồn và sự tội lỗi ngập tràn.
Vậy mà giờ đây, bên cạnh nhau, giường nhỏ, một chăn, đôi gối, nhưng lại đầy ắp tình nghĩa phu thê.
Hóa ra, đúng như lời người ta vẫn nói.
"Chim quyên ăn trái nhãn lồng.
Lia thia quen chậu.
Vợ chồng quen hơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeNy] NẶNG NGHĨA PHU THÊ
ФанфикNguồn: AkiraWashi. Link truyện gốc:https://www.wattpad.com/story/296723207?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=daniel_stephanie Có lẽ kiếp trước, người ta đã nợ em một chữ tình...nên kiếp này buộc phả...