Khắp nhà yên ắng, người người đều đứng vây quanh với đôi mắt ướt lệ nhìn một người đang nằm yên giấc trên giường.
Giấc ngủ ngàn thu rồi cũng sẽ có lúc hết, nhưng duyên tình ta thì giờ như đã tận.
Mĩ Anh ôm lấy Thái Nghiên, vùi mặt mình vào lòng người ta để tìm chút hơi ấm.
Sao mới xa nhau có đêm thôi, mà giờ người ta lạnh lùng với em quá? Chẳng chịu ôm hay ừ hử gì với em nữa...
Em muốn giận người ta cho hả dạ cũng đâu còn được nữa...
Vì người ta đâu có chịu nhìn hay để ý gì đến em...
Người ta bỏ em rồi.
Còn nhớ, có mấy lần em giận người ta, cả em cũng không nhớ tại sao. Mà người ta thương em nên người ta cũng mặc kệ lí do, cứ vậy mà thủ thỉ an ủi em.
Chắc tại người ta xem em là tất cả.
Rồi lâu dần, em cũng thành quen với cái sự ngọt ngào của người ta. Còn người ta riết cũng thành thương em.
Cái nghĩa phu thê cũng vậy mà lớn dần, rồi nó trọn vẹn từ khi nào mà lòng em cũng chẳng biết.
Có hôm em cũng giận người ta, dặn bụng là giận một lần cho người ta biết mặt.
Ấy vậy mà người ta hay lắm. Cái miệng dẻo queo của người ta làm em quên mất luôn cái giận hờn.
Không biết liệu giờ em mà giận, thì người ta có vì em mà ngồi dậy chọc em cười nữa không?
Em biết em tệ, nhưng...
Em cũng thương người ta quá, thương mà đứt gan đứt ruột...
Cậu ba Tuấn từ đồn điền về, liền chạy một mạch vào thẳng nhà lớn, nơi Thái Nghiên được đặt yên giấc ở đó.
Cậu nắm lấy tay Thái Nghiên mà khóc. Không biết cậu khóc thật hay giả, nhưng chắc rằng ít nhiều gì, cậu cũng từng có lỗi với Thái Nghiên.
Vì cậu vô trách nhiệm nên Thái Nghiên mới ra nông nỗi này.
Bà hai cứ đứng bên cạnh đánh từng hồi vào vai cậu trách móc. Còn cậu thì chỉ có thể cúi gầm mặt mà khóc thương.
Lúc này, đốc tờ cũng được cậu năm Huy mời về. Ông bước nhanh đến cạnh Thái Nghiên, đưa mắt nhìn mà không khám gì, chỉ quay lại hỏi ông cả.
"Tôi là đốc tờ chứ đâu phải thần tiên mà cứu được người chết sống dậy?"
Nói rồi ông bỏ đi một mạch.
Năm Huy lúc này như không thể kìm nén nữa, cậu đi đến trước mặt Mĩ Anh, nắm lấy tay nàng kéo dậy.
"NGÀY CƯỚI, CHỊ ĐÃ HỨA GÌ VỚI THÁI NGHIÊN HẢ HOÀNG MĨ ANH? CHỊ HỨA NHỮNG GÌ CHỊ CÒN NHỚ KHÔNG HẢ?!!! LÀ AI HỨA BÊN NHAU TRỌN ĐỜI? AI HỨA VÌ NGƯỜI TA MÀ BAO CHE NHỊN NHỤC? AI HỨA PHU THÊ MÃI MỘT LÒNG TIN NHAU? MẤY LỜI ĐÓ LÀ LỜI MÂY TRÔI GIÓ BAY HẢ CÔ HAI MĨ ANH?!!!"
Nhìn Mĩ Anh gục vào lòng Thái Nghiên khóc nức nở không nói gì, khiến cậu càng giận thêm.
"Chị khóc thì cũng vậy thôi. Cái nhà này tàn ác với Thái Nghiên, chỉ có mỗi chị thương Thái Nghiên. Giờ chị tệ, chị không thương người ta nữa thì người ta sống làm gì nữa hả chị? Phải là em, thì em chết quách cho xong, có khi lại nhẹ lòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeNy] NẶNG NGHĨA PHU THÊ
FanficNguồn: AkiraWashi. Link truyện gốc:https://www.wattpad.com/story/296723207?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=daniel_stephanie Có lẽ kiếp trước, người ta đã nợ em một chữ tình...nên kiếp này buộc phả...