➌⓿. NẶNG NGHĨA PHU THÊ

39 2 0
                                    

Đêm nay dài quá, nằm cạnh em, buổi đêm ấm áp, trôi nhanh lắm.

Vậy mà, khi một mình thì lại trôi dài lê thê.

Thái Nghiên nằm yên trên giường bỗng nghe tiếng em gọi phía ngoài.

"Mình..."

Trời bên ngoài đang mưa, mấy tiếng sấm vẫn thi thoảng nổi lên, vậy mà em lại xuống đây tìm người ta mần chi?

Nghe tiếng Mĩ Anh, Thái Nghiên liền bật người dậy hỏi vội.

"Trời mưa mà sao em còn ra đây?"

"Mình đành đặng đối xử với em vậy sao?"

Mĩ Anh nức nở hỏi.

Câu hỏi của Mĩ Anh làm sự lo lắng của Thái Nghiên bất chợt trùng xuống.

Người ta đương nhớ em lắm. Nghe giọng em, người ta mừng lắm, nhưng sao lời em nói làm người ta xót xa quá...

Chắc tại nỗi nhớ em lớn quá, nên nó vô tình làm người ta quên rằng, trong mắt em giờ đây, người ta chính kẻ bội bạc vong tình.

Thái Nghiên cứ đứng đó, đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra vách nhà đã rách nhiều chỗ.

Dáng em thấp thoáng phía ngoài làm người ta đau lòng.

Tiếc quá...

Tiếc là người ta vẫn còn tin là mình đành lòng đối xử với người ta như vậy.

Thương em đến độ, tim gan này người ta cũng sẵn sàng đem ra phơi bày trước mắt em.

Vậy mà...

Vậy mà em không tin người ta. Em hỏi cái câu chi mà nghe như xát muối vào tim người ta.

Phải được, chắc người ta cũng kêu em cầm đại con dao rồi đâm thẳng vào tim người ta đi cho rồi.

Có khi vậy mà nó đỡ đau lòng, đỡ nghĩ, đỡ xót xa tâm can người ta.

Thái Nghiên cười lớn rồi đáp.

"Ừ, tôi thấy em thích con nít quá nên chiều theo ý em đó. Em tin không?"

Mĩ Anh đập mạnh vào vách nhà gào thét.

Nếu mà được, chắc em xông thẳng vào đó mà ôm lấy người ta, van nài người ta đừng tàn ác với lòng em nữa. Em đau lắm...

"Em không tin, Nghiên nói là không phải đi? Em xin mình đó."

Mĩ Anh khóc, Thái Nghiên cười.

Nhưng nếu hỏi lòng ai đau hơn, tâm ai đã chết, thì câu trả lời chưa hẳn là người khóc.

"Mĩ Anh, em không tin mà lại ra đây hỏi tôi sao? Em gạt lòng tôi đó hả? Hay đang cố gạt chính mình?"

Thái Nghiên cười, tiếng cười đau xé ruột gan.

"Tôi chưa từng hối hận vì yêu em, thương em, cưới em, nhưng giờ đây nước mắt em lại rơi ngay trước mặt tôi. Tôi thấy mình tệ lắm, hối hận vì đã làm lỡ một đời con gái của em. Tôi hận mình quá em ơi..."

Khi tiếng gà báo giữa đêm bắt đầu gáy, Thái Nghiên tiến lại gần vách nhà, cố gắng tìm chút hơi ấm của em qua cái khoảng cách xa lắc xa lơ, xa như lòng của người ta và em bây giờ vậy.

"Mĩ Anh, trước khi chết, tôi muốn nói điều này với em. Em nghĩ tôi dễ bị lừa mà cưới em làm vợ sao? Không, tôi lấy em vì tôi thương em thôi..."

"Mình..."

"Ừ, tôi biết cả, nhưng tôi vờ thế. Vì tôi thương em, thương từ ngày đầu phu thê ta gặp mặt."

Lúc này, trong nhà lớn truyền ra giọng của ông cả.

"THẰNG SỬU, MÀY RA DẪN CÔ MÀY VÀO ĐÂY! ĐỂ Ở NGOẢI MẦN CHI VỚI CÁI THỨ KHỐN NẠN ĐÓ?!!!"

"Em về đi, cha rầy rồi. Nếu mai này tôi thật sự bị bắn chết, thì chỉ mong viên đạn ấy là từ tay em."

Dẫu trước sau gì tôi cũng lìa xa thế gian này mà bỏ em lại một mình, nhưng được chết dưới tay em thì tôi thấy tội lỗi mình cũng có đôi chút nhẹ nhàng, thanh thản.

Anh Sửu dẫn Mĩ Anh đi.

Đôi mắt vẫn hướng về nhau, nhưng lòng của người ta và em nó bộn bề, đau đớn lắm.

-----------

"Nguy rồi, không kịp mất?!"

Người đàn ông trạc tuổi ông Kim hoảng hốt nói sau khi gieo quẻ.

"Còn bao lâu nữa?"

Ông Kim lo lắng cất tiếng hỏi.

"Canh ba ngày mai."

Bà Kim tiếp lời.

Dứt lời, ba người họ lại khẩn trương mà đi tiếp.

------------

Sáng nay, ông cả có việc nên chuyện của Thái Nghiên ông tạm gác lại.

Thái Nghiên nghe cậu năm Huy báo tin mà miệng khẽ cười nhạt.

"Phải chi được chết quách cho xong, có khi lại nhẹ lòng."

Em nép sau đám cây mà nức nở từng hồi...

-------------

Độ đến chiều, ông bà Kim cùng người anh ruột của mình là Kim Thái Tuân đã về đến quê. Vừa đến nhà, họ đã bày luôn mâm lễ lên bàn mà làm phép.

Có thể thấy, họ đang cho gọi những vong hồn xung quanh nhà ông cả đến để xem xét tình hình trước khi đến đó.

Chuyện này quan trọng, vì vậy cẩn thận vẫn hơn.

Đám ma từng thọ ơn Thái Nghiên theo lời gọi mà hiện đến.

Kể lại tường tận không thiếu thứ gì từ chuyện ông cả đang bị ác hồn chiếm giữ, cũng như chuyện bà ba đang lộng hành trong nhà chẳng yên.

Nghe đám hồn ma kể rõ hết mọi chuyện, bà Kim lại cất giọng hỏi tiếp.

"Vậy bà ba giờ đang ở đâu?"

Con ma cầm cái lưỡi trả lời.

"Bà ba đã ra khỏi nhà từ sớm, nghe đâu khuya nay mới về đến nhà."

Nghe đến đây, cả ba không hẹn mà đồng loạt chuẩn bị dụng cụ, chạy thẳng một mạch đến nhà ông cả.

Bà ba tuy cao tay nhưng tay cao này thì không phải là tay của bà ấy.

Ông bà Kim cùng ông Tuân đến nhà ông cả thì mặt trời cũng đã lặn, mấy vần mây cam yếu ớt len lỏi vào căn nhà tối om.

Cả ba cẩn thận bước vào, những bước chân dè dặt và cẩn thận.

Ông Kim cẩn thận cất tiếng gọi.

"Dạ thưa ông Hoàng..."

Đáp lại lời ông, chỉ có tiếng quạ vang khắp trời. Không một âm thanh, mọi thứ đều vắng lặng như tờ.

Bỗng, một bóng đen từ đâu chạy ù tới, xô đẩy cả ba người lùi xa căn nhà mấy bước.

Bóng đen dùng thân chắn ngang đường tiến của ông bà Kim cùng ông Tuân.

[TaeNy] NẶNG NGHĨA PHU THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ