1

486 25 0
                                    

- Trời ơi là trời, làm sao tao ra ngoài nhìn mặt hàng xóm họ hàng bây giờ hả? Có mỗi ăn với học cũng chẳng nên hồn?!
Những âm thanh quát mắng lại vang lên, mọi người xung quanh nghe thấy cũng chỉ sững lại một chút rồi lại thở dài, tiếp tục công việc của mình.
- Bao công sức 9 năm mày tống hết xuống sông biển rồi con ơi, tương lai mày rồi thế nào đây?!!!
Âm thanh mắng mỏ qua ba mươi phút cũng chẳng có dấu hiệu dừng lại. Mọi người dưới đường cứ chốc chốc lại nhìn lên cửa sổ tầng hai của ngôi nhà nọ, miệng bắt đầu lại bàn tán với nhau:
- Thằng bé thi trượt cấp ba, nghe đâu là nó bỏ giấy trắng luôn, bố nó biết truyện lôi cổ thằng nhỏ về nhà mắng từ chiều qua tới giờ. Số gì đâu mà khổ...
- Nó học tốt thế mà sao lại không làm bài nhỉ. Tối qua thầy cô nó qua gõ cửa mà bố nó nhất định không mở, không khéo lão đánh thằng bé ngất xỉu rồi cũng nên...
Lời qua tiếng lại một hồi, có người không chịu được nữa ra đập cửa rầm rầm:
- Anh Zap, có gì bình tĩnh lại được không, ra đây đi!
Người gọi là bác tổ trưởng tổ dân phố, đợi một lúc thì trong nhà quả thật có người bước ra. Một người phụ nữ gương mặt buồn bã, mệt mỏi đầy nước mắt, đầu tóc rối tung được chiếc kẹp gỗ kẹp tạm lại, thấy mọi người tụ tập hiếu kì, bà cúi đầu xin lỗi, miệng khóc rấm rứt:
- Xin lỗi mọi người vì nhà tôi ồn quá, nhưng tôi can chồng không được, ông ta với thằng Zephys ở trong phòng trên không chịu ra, ông ấy khóa trong, đem hết chìa khóa giấu đi rồi...
Bác tổ trưởng nghe thế, quay sang mọi người xung quanh, xua xua tay:
- Ai về nhà nấy hoặc lo việc của mình đi, ở đây để tôi.
Đợi tất cả tản ra hết, bác vẫy tay kêu một cậu thanh niên vạm vỡ gần đó đang khuôn vác mấy thùng bia:
- Murad! Ra đây tao nhờ tí bay!
Nghe bác gọi, cậu ta bỏ dở công việc băng qua đường chạy đến. Ba người đi vào trong nhà, bác tổ trưởng - Omen, tiên phong đi trước, cùng mẹ Zephys và thanh niên Murad đi sau lên trên lầu hai. Cách cửa phòng ngủ bị khóa chặt, được sự cho phép của mẹ Zephys, Murad cầm chiếc ghế gỗ gần đó đập thẳng vào
Một nhát
Hai nhát
Ba nhát
*RẦM*
Chiếc cửa mở tung ra, cảnh tượng bên trong khiến cả ba đứng hình. Zephys ngồi một góc trong phòng, trên người đầy lằn đỏ, xung quanh đồ đạc ngổn ngang, giấy tờ sách vở bị xé nát, ông Zaphe ngồi trên giường, chiếc roi bị quăng xuống đất, ông quay mặt vào trong tường, không phản ứng gì.
Bác Omen nhìn Murad ra hiệu, anh vội chạy lại xốc Zephys lên dìu ra ngoài, còn bác Omen và mẹ Zephys ở lại.
Murad dìu Zephys xuống lầu, đỡ thằng nhóc ngồi xuống ghế, còn mình chạy ra hiệu thuốc gần đó mua băng gạc, thuốc sát trùng, thêm một hộp cháo thịt băm. Mấy người hàng xóm thấy Murad chạy ra muốn giữ lại hỏi chuyện, nhưng thấy anh hớt hải, lại ôm một đống thuốc thang như thế họ lại thôi.
Murad bước vào nhà, Zephys vẫn ngồi đó không nói gì, anh đặt cháo xuống bàn, lấy bông khử khuẩn mấy vết lằn roi cho nó, thực ra không có chỗ nào chảy máu hết, nặng nhất là tím bầm lại thôi. Anh cùng Zephys có thể coi là anh em trí cốt trong cái phố này, từ bé tới lớn không ít lần hai thằng ăn đòn roi từ bậc phụ mẫu, nhưng chưa lần nào nặng tới mức này cả.
- Đau quá sang chấn tâm lý rồi hả mày??
Anh muốn đùa cho nó vui lên chút, nhưng thằng này mặt vẫn không đổi sắc, bọng mắt thì sưng, da thì khô, mũi thì tịt. Thôi chắc nó sang chấn thật rồi.
Xử lý qua qua cho Zephys xong thì bố mẹ và bác Omen cũng đi xuống, Murad sợ bố Zephys lại nổi cơn đánh nó thành ra anh đẩy nó vào góc trong cùng, còn mình ngồi bên cạnh, có gì thì cản còn kịp.
Bác Omen ngồi xuống, từ tốn nhìn Zephys, rồi lại nhìn ông Zaphe:
- Thi không đậu thì thi lại, không học đây thì học nơi khác, sao lại phải ra nông nỗi này?
Ông Zaphe trừng mắt nhìn thằng con mình, gắt gỏng:
- Nó rõ ràng là muốn làm loạn, đi thi thì vứt đề đó nằm ngủ, trước đó đi học thì điểm tụt dốc không phanh, lúc nào cũng về muộn. Không vào nổi cấp 3 tốt sau này làm gì đây?
Bác Omen vỗ vỗ vai ông bạn mình, cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng:
- Vẫn còn nhiều lựa chọn mà, Murad kia nó cũng học nghề đấy thôi, vẫn làm việc, vẫn có lương, vẫn tự nuôi mình dù chẳng có bố mẹ. Murad làm được thì Zephys lo cái gì nào?
- Nhưng?!...
Không để ông Zaphe kịp phản bác, bác Omen nói tiếp:
- Tôi có một người bạn là giáo viên tại trung tâm giáo dục, cách đây cũng hơi xa chút. Để tôi hỏi bà ấy xem thử.
Ông Zaphe nghe vậy cũng không nói thêm gì, bác Omen uống nốt cốc nước chè trên bàn, đứng lên vỗ vỗ vai Zephys mấy cái rồi bước ra ngoài. Murad nhìn Zephys, anh còn không việc phải làm, không thể cứ kè kè ở đây được. Thấy ông Zaphe cơ mày đã dãn ra, anh mới an tâm đứng lên xin phép về, trước đó không quên dặn nhỏ Zephys.
- Có gì chạy qua quán bia của bà chị Yena nhé!
Murad rời đi, ông Zaphe đứng lên đi vào trong, mẹ Zephys lại gần xem xét cả người thằng con, Zephys đưa tay xoa đôi mắt đầy nếp nhăn còn vương lệ của mẹ, chợt bật khóc:
- Con xin lỗi...
Bà lắc đầu, ôm chặt con, xoa xoa tấm lưng nhỏ:
- Đừng trách bố, tính ông ấy nóng nảy, không biết kiểm soát.
Zephys cầm tay mẹ, lau đi giọt nước mắt trực trào ra:
- Không đâu, sao con trách bố được, bố cũng là vì con thôi.
____________________________________
Nay tới đây thôi

[NakZep] Chán chả buồn nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ