15

83 11 0
                                    

Mặc kệ cho sự xót ruột của ông thầy Tulen, Zephys lúc này đang đứng núp sau xe ô tô rình Nakroth với Natalya nói chuyện. Zephys nhìn hai người họ ngồi cùng nhau trên ghế đá, Natalya nói liên tục, có vẻ như cô đang khóc nên thi thoảng lại đưa tay lên gạt nước mắt đi, Nakroth ngồi bên cạnh hai tay đan vào nhau, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào xa xăm trước mặt, thi thoảng lại gật gù. Mái tóc che đi khiến Zephys không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của anh. Sau một hồi, cả hai đứng lên đi về phía của Zephys, cậu nhanh chóng lách mình vào giữa hai chiếc xe ô tô, khi đi ngang qua chỗ cậu nấp, Zephys nghe rõ mồm một câu nói của hai người:
- Chuyện hôm nay chỉ có chúng ta, đừng cho ai khác biết cả..
- Yên tâm đi, có tôi ở đây rồi.
Zephys ngồi nghe mà trong lòng nổi lên cảm giác khó chịu không rõ lý do. Đến khi Nakroth và Natalya đi xa rồi, cậu rời khỏi chỗ núp của mình, đứng dựa lưng vào gốc cây:
- Sao mình lại khó chịu nhỉ? Họ gần gũi nhau cũng là bình thường mà? Hay là... Mình thích Natalya?? Không không, thà làm ma chứ không yêu bả! Hay là... Hay là mình thích Nakroth à?
Zephys tự nghĩ rồi tự nhảy dựng lên, cậu vỗ bôm bốp vào má mình, hét lên quả quyết:
- Cái này là hiện tượng sinh lý tuổi mới lớn thôi, không có chuyện mình thích thằng lười đó, nhất định không!
Zephys chỉnh trang lại phong thái trở lại chiếc xe, Tulen vừa thấy cậu muốn xả một tràng dài, nhưng nghĩ đang có khách quý ngồi bên cạnh đành đem hết lời muốn nói nuốt xuống họng. Zephys mở cửa xe ra, Nakroth ngồi ngoài cùng phía bên kia, bên cạnh là Natalya và Verra, Verra tính bước xuống cho Zephys vào trong cạnh Nakroth nhưng cậu ngăn cô lại:
- Không cần đâu, tôi ngồi ngoài này được rồi.
Verra muốn hỏi thêm nhưng Zephys đã ngồi nghiêm chỉnh trên xe, Tulen sau khi chờ đợi quá lâu cũng lái xe đi luôn, cô đành phải chấp nhận. Zephys liếc mắt sang nhìn Natalya, cô đã đeo kính râm lên để che đi đôi mắt ửng đỏ của mình, Nakroth ngồi im bấm điện thoại không để ý tới cậu. Zephys vô tình nhìn sang Verra, cô có vẻ không thoải mái lắm, cậu bèn cởi áo khoác ra đặt vào giữa hai người cho bớt khó xử, Verra thấy vậy cũng gật đầu tỏ ý cảm ơn. Tới nhà của Verra, cậu xuống xe cho cô ra ngoài, Natalya bỗng nói:
- Ừm, vào nhà trước đi Verra, lát chị về sau nhé! Bảo bố là chị qua nhà bạn có việc cho bố đỡ lo.
Verra gật đầu rồi cúi đầu cảm ơn thầy Tulen, cô xoay người đi vào trong ngõ. Lúc này hàng ghế sau chỉ còn Natalya, Nakroth và Zephys, cậu ngồi nép hẳn ra ngoài, mặt nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời đêm nhằm xua đi những suy nghĩ rối ren trong đầu, Natalya và Nakroth ngồi thì thầm trò chuyện với nhau, thi thoảng cậu nghe anh hỏi cô có lạnh không, lấy nước, khăn cho cô. Murad thông qua kính chiếu hậu nhìn thằng em mình như thất tình cũng chỉ biết lắc đầu, anh mở điện thoại soạn tin nhắn cho Zephys:
Murad:[ Sao đấy? Yêu nàng kia à? ]
Zephys:[ Không phải.. ]
Murad:[ Thế chẳng lẽ yêu chàng (biểu cảm nháy mắt) ]
Zephys:[ .... ]
Murad:[ Ê... Thật à? ]
Zephys:[ Em không biết]
Murad:[ về call đi, tối anh mày rảnh]
....
Kết thúc cuộc trò chuyện, Zephys tắt máy đi ngắm trời tiếp, cậu đưa tay nới lỏng cúc áo ra cho đỡ nóng, một chai nước được đưa sang cho Zephys:
- Cậu khát không? Uống đi?
Zephys nhìn sang, là Natalya, cậu lại nhìn chai nước Nakroth đang cầm trên tay, ánh mắt lạnh đi:
" Một chai cho cậu, chai còn lại uống chung à? "
Nghĩ vậy nhưng Zephys vẫn lịch sự cầm lấy, ngón tay nắm chặt lấy thân chai khiến nó dần biến dạng.
Đến trước nhà của Nakroth, Zephys mở cửa đi xuống trước, định quay người gọi Nakroth thì anh đã nói luôn:
- Tôi có việc đi với Natalya, cậu cứ vào trước đi, ngủ trước không cần chờ đâu nhee người anh em!
Zephys nghe xong muốn ném luôn cả chai nước vào đầu Nakroth:
"Ai thèm anh em với cậu"
- Ừ, vậy tôi đi trước.
Chiếc xe của thầy Tulen tiếp tục lăn bánh, Zephys đứng đó nhìn theo. Cậu dồn hết sức ném chai đang cần trên tay vào cột điện ven đường, nắp chai liền bung ra ngay lập tức làm nước văng tứ tung. Zephys không buồn quan tâm. Cửa nhà vừa mở ra, ông Gildur vẫn bên nhà hàng xóm đánh cờ với lão Toro, cậu mặc kệ giày để lộn xộn đi một mạch lên tầng. Đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, cậu tháo cởi bỏ áo bên ngoài ra ném lên mắc, ba lỗ quần đùi lăn lộn trên giường. Điện thoại rung lên, cậu nhấc máy trả lời:
- Em nghe này.
Giọng Murad bên kia khàn khàn đáp lại:
- Anh mày vừa về xong nè. Nói coi có chuyện gì nào?
- Là Nakroth...
Khi này, Tulen thả Nakroth và Natalya xuống trước một ngã ba nọ, anh hạ kính xe xuống dặn dò:
- Khuya rồi, làm gì thì cũng nhanh chóng rồi về cho sớm nghe chưa?
Natalya gật đầu:
- Vâng ạ, thầy về cẩn thận!
Kính xe được kéo lên, Tulen lái xe rời đi. Natalya vội kéo Nakroth:
- Nhanh lên, không anh Hayate đóng cửa mất!
Hai người chạy rẽ phải chạy bộ hết con phố, cho tới khi chiếc biển Hayate Store to đùng hiện ra, đèn led nhấp nháy chứng tỏ tiệm vẫn còn hoạt động. Hai người vừa tới cửa thì bắt gặp Hayate đang dọn hàng, anh nhìn thấy hai người thì nói luôn:
- Tìm Enzo hả? Nó không ra ngoài gặp ai đâu, kệ xác nó!
Natalya vuốt ngực điều hòa lại nhịp thở, cô xua xua tay:
- Chúng em tới tìm anh cơ...
Hayate nhăn mày khó hiểu, anh kêu họ vào trong rồi nói chuyện, trời về khuya vừa sương vừa lạnh, chưa kể hai đứa này ăn mặc còn phong phanh.
Ngồi yên vị xuống bộ sofa, Hayate rót cho hai người cốc sữa nóng, anh vào luôn vấn đề chính:
- Có chuyện gì khiến hai đứa giờ này tìm tới tận đây?
Natalya nói trước:
- Là chuyện của Enzo ạ!
Hayate giọng chán nản:
- Nó tính dở dở ương ương anh quen rồi, có gì để nói nữa đâu?
Natalya lắc đầu:
- Không có đâu anh, nó cũng có vấn đề riêng của nó!
Hayate ngắt lời:
- Vậy nói đi, vấn đề gì mà khiến cho nó thái độ với cả nhà kiểu này, vấn đề gì tại sao không nói với anh, nhà anh bạc đãi nó hay gì, hay nó đi học ai bắt nạt nó?
Nakroth ngồi sang bên cạnh Hayate, vỗ vỗ lưng anh:
- Anh bình tĩnh nghe Nata nói hết đã được không ạ?
Hayate im lặng, Natalya tiếp lời:
- Thực ra... Enzo mỗi ngày đều đi tìm bố nó hết anh à.
Hít một hơi thật sâu để nén xúc động, cô nói tiếp:
- Enzo sau giờ học, lúc nào nó cũng chạy qua mấy quán rượu bố nó thường ghé, rồi khuyên ông ta về nhà. Bố đó thấy nó thì như thấy cái gai, xua đuổi, thậm chí cầm cả ghế của quán ném vào người nó... Người ta đi ngang cũng can, nhưng nó không chịu về. Rồi một vài lần đi chơi về khuya, em bắt gặp nó ngồi ở ngã ba đường, nó ngồi chỗ cột đèn ý anh, rồi thì có lúc nó đứng ở trước nhà, đứng đó nhìn qua cửa sổ sáng đèn, nó muốn vào nhà nhưng chắc không dám...
Nói đến đây, Natalya bắt đầu sụt sịt:
- Có mấy đứa ất ơ đầu đường xó chợ, gặp Enzo là trêu nó có ba bợm rượu, rồi nói nó chỉ là vật ngoài ý muốn, không ai cần hết cả....
Cho tới khi Natalya và Nakroth đã ra về từ lâu, Hayate vẫn ngồi im ở đó, trong đầu anh văng vẳng câu nói của Nakroth trước khi rời đi:
- Nó cũng chỉ muốn có bố mẹ như bao bạn bè thôi ạ, anh đừng giận Enzo nhé.
Hayate đứng lên, đi lên cầu thang rồi dừng lại trước cửa phòng Enzo. Anh định gõ cửa, nhưng nếu gõ chưa chắc cậu đã mở, anh lấy luôn chìa khóa dự phòng ra. Cánh cửa phòng hé ra bên trong là một mảng tối om, rèm cửa cũng được kéo kín lại. Hayate nghĩ chắc Enzo đã ngủ, anh rón rén đi vào, theo trí nhớ lần mò tới giường ngủ. Đang di chuyển đến mép cửa sổ, anh bỗng thấy chân mình vấp phải cái gì đó cưng cứng nhưng có nhiệt độ. Nhưng công tắc đèn thì ở khá xa, anh đành liều mình kéo bung tấm rèm ra
//Xoẹt//
Căn phòng u tối được ánh đèn đường chiếu vào, anh hoảng hồn thấy Enzo ngồi gục bó gối trên sàn, cậu đã ngủ gục từ bao giờ. Anh vội lay Enzo dậy, cậu từ từ mở mắt ra, đôi mắt sưng lên, trên gương mặt vẫn còn vệt nước mắt đã khô. Cậu lùi ra xa anh, quay mặt vào trong tường:
- Anh đi ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi ạ!
Hayate xích lại gần cậu, xoay mặt cậu lại phía anh:
- Vì sao em không kể anh nghe?
Enzo hất tay Hayate ra, như cái cách một năm trước, cậu hất chiếc áo đã ôm lấy cơ thể mình dưới trời đông giá rét. Hayate thấy lòng mình bắt đầu nhói lên, anh ôm lấy cậu, mặc cho Enzo có cựa quậy muốn thoát ra. Anh sợ rằng nếu anh cũng bỏ rơi cậu, cậu sẽ mãi mãi chìm sâu vào góc phòng tối tăm, nơi những tổn thương tĩnh tụ theo tháng năm sẽ khiến con người ta chết dần, chết mòn và rồi hóa thành tro bụi. Enzo cào cấu, thậm chí cắn mạnh lên tay Hayate, anh nghiến chặt răng kiên nhẫn xoa đầu ông tướng con này. Enzo từ chống cự dần buông lỏng ra, đôi vai bắt đầu run lên từng đợt, nước mắt bắt đầu trào ra, hai hàm răng cắn chặt để không bật ra thành tiếng. Hayate để Enzo tựa vào lồng ngực mình, những giọt nước mắt mặn chát thấm qua lớp áo, thấm vào từng lớp da thịt, xuyên qua từng tế bảo cho đến khi chạm tới trái tim của anh. Enzo càng khóc to hơn, những muộn phiền, đau đớn giờ phút này chỉ bằng một cử chỉ dịu dàng liền tuôn ra như thác. Enzo nói trong tiếng nấc:
- Sao bố mẹ lại không cần em? Sao bố mẹ không yêu em?
Hayate không biết phải trả lời thế nào, đối diện với anh không phải là Enzo lì lợm, to xác, bướng bỉnh mà là đứa trẻ sâu bên trong cậu ấy, đứa trẻ đó đang hỏi Hayate rằng, sao bố mẹ không yêu nó?
Âm thanh của Enzo phát ra liên tục lặp lại một câu hỏi duy nhất, đôi tay Hayate chưa từng buông khỏi người cậu. Đúng lúc này, Tachi và Aoi bước vào, cả hai cùng Hayate ngồi vây quanh Enzo, giống như một tấm khiên vững trãi bao bọc lấy cậu. Tachi xoa xoa lưng Enzo:
- Bố mẹ có yêu em, chỉ là kiếp này, em chưa tìm được họ. Nhưng mà em chắc chắn có gia đình, ở ngay đây này!
Tachi nói rồi vòng tay ôm ba đứa em của mình, Aoi nói thêm:
- Em có tận ba người anh lận đó, lũ bạn chắc chắn phải ghen tị với em cho mà xem!
Trong lòng Enzo giống như vừa có ánh sáng được thắp lên. Tối hôm đó, dù sàn nhà có lạnh, cả bốn người vẫn nằm ở đó, ngắm những vì sao trên cao kia. Enzo nằm giữa, nằm lọt thỏm trong lòng Hayate, Aoi muốn mở miệng chọc cậu bị nhưng bị Hayate nhéo đau điếng. Anh thì thầm với cậu đủ điều:
- Tại sao cứ phải tìm về nơi cho em những đớn đau?
- Ở đây có anh, có anh Tachi, bé Aoi thương em cơ mà?
- Enzo à, đây là nhà em, Tachi là anh trai em, Aoi là em gái em.. Còn em là một phần của anh!
Enzo dù đôi mắt nhắm nghiền nhưng cậu nghe không sót một câu nào, quả đầu nấm dụi dụi vô ngực anh, vì cậu biết rằng đây là điểm tựa vững trãi nhất của riêng mình.
Có lẽ chuyến đi của Natalya và Nakroth ngày hôm nay không hề uổng phí. Natalya sau khi về nhà liền nằm xuống giường, cô thủ thỉ với Verra:
- Không biết mẹ đang làm gì nhỉ?
Verra ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Mẹ đang nhìn chúng ta chứ sao nữa?
Nakroth trở về nhà, anh sắp xếp lại đôi giày bị Zephys quăng bừa bãi. Anh ghé qua phòng bố, ông Gildur đã ngủ say sau những ván cờ mệt mỏi, miệng vẫn liên tục lẩm bẩm:
- Lão Toro đáng chết... Ai cho ăn quân xe của... Ta... Khò khò
Nakroth lắc đầu, anh ghé qua bàn thờ của mẹ, nhìn tấm ảnh bà rồi mỉm cười. Đến khi lên phòng, Zephys vẫn còn thức, cậu trông thấy anh vội tắt cuộc gọi đang dở với Murad. Anh thay đồ rồi lên giường nằm, tính quay sang hỏi Zephys thì cậu đã tắt điện thoại trùm kín chăn đi ngủ. Nakroth thở dài, chắc do anh bơ cậu cả buổi tối rồi. Nhưng trời đã khuya, chuyện gì thì mai tính, anh kéo chăn đắp lên người, theo thói quen gác chân lên người Zephys ngủ.
_______
Oạp

[NakZep] Chán chả buồn nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ