20

114 14 1
                                    

Zephys cảm thấy nếu không phải đang ở  nơi công cộng, Murad sẽ dùng hết sức bình sinh hét cho đến khi Zephys thủng màng nhĩ thì thôi. Nhưng vì ở chốn đông người, Murad chỉ đành nuốt xuống cơn tức, gằn từng từ trong cổ họng:
- Ông ơi là ông, ông vừa chia tay xong ông quay sang tỏ tình người ta. Ông coi người ta là cái gì thế hả?
Zephys nghe vậy ngơ ngác đáp lại:
- Nhưng cậu ta hỏi em thích ai mà, chẳng lẽ lại nói dối. Không phải lần trước chính anh cũng nói em hãy cho Nakroth biết sao.
Murad bên này chỉ biết ôm trán bất lực:
- Nakroth sẽ tin lời mày nói là nghiêm túc chắc. Hôm trước thì nói thích Ren, nay lại nói là thích cậu ta, vậy ngày mai mày lại thích đứa nào nữa?
Murad nói xong chỉ nhận lại là sự im lặng, phải một lúc lâu sau Zephys mới đáp:
- Vậy em phải làm sao đây?
Murad đánh giá rằng Zephys không phải một đứa có chỉ số cảm xúc thấp, nó hoàn toàn có khả năng đồng cảm cho câu chuyện của người khác, nhưng không hiểu sao tới chuyện của bản thân lại mờ mịt, làm mà không chịu suy nghĩ như thế. Nhưng với anh Zephys vẫn luôn là cậu em trai bé bỏng, anh đành từ tốn giải thích từng chút một cho Zephys ngấm dần:
- Thích thì phải theo đuổi người ta, chứng minh rằng lời mày nói là hoàn toàn thật lòng. Đừng cái gì cũng dựa vào anh như thế, động não suy nghĩ đi Zephys. Mà thôi, có người gọi rồi, có gì anh gọi sau nhé!
Không đợi Zephys trả lời anh đã cúp máy trước. Vừa quay người lại Murad thấy người ta đã đứng dựa cửa chờ anh từ bao giờ, Murad không kiêng kị gì ném túi đồ của mình cho họ, đối phương cũng rất ăn ý đón lấy. Murad dọn dẹp qua phòng của nhân viên rồi nắm lấy bàn tay rắn chắc của người kia ra khỏi tiệm Coffee. Vừa bước lên xe, đối phương đưa cho anh chiếc bánh nhân trứng kèm cốc chocolate nóng, ánh mắt của người nọ chưa từng rời khỏi anh một phút nào. Murad thấy vậy liền bật cười:
- Không có cô nàng xinh đẹp nào ở đây đâu mà nhìn hoài.
Murad chưa kịp dứt lời người kia đã áp sát về phía anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, đôi tay nghịch ngợm vờn từ cổ xuống những cúc áo somi của Murad:
- Chiếc ghế này chỉ dành cho một người duy nhất, người đó đang ở ngay trước mắt tôi rồi.
Murad mân mê những lọn tóc bạch kim của đối phương, nửa thật nửa đùa hỏi lại:
- Vậy còn mấy học trò cưng của anh thì sao?
Chiếc cúc áo đầu tiên rơi xuống ghế kèm theo câu trả lời chắc nịch:
- Xuống hết xe đi bộ!
Phía bên này Zephys sau khi tắt máy vẫn ngồi ngoài hè một lúc lâu, cậu xoay người nhìn vào căn bếp vẫn đang sáng đèn, tiếng xếp bát đĩa vang lên lạch cạch. Zephys quyết định đứng lên đi vào trong, cậu đứng cạnh Nakroth, nhìn đôi tay đầy bọt xà phòng thoăn thoắt rửa từng chiếc đĩa một. Nakroth biết Zephys đang nhìn mình, anh đẩy đống nồi chảo sang cho cậu:
- Treo ra ngoài kia đi, úp chung trong này hôi muốn chết!
Zephys nghe vậy gật đầu làm theo ngay, Nakroth nhìn Zephys loay hoay treo chảo lên không khỏi bật cười. Anh vẫn còn giận Zephys rất nhiều nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy bản mặt cậu ta là lòng anh lại mềm như cọng bún. Natalya thường gọi là gì nhỉ...
- Đồ thiếu nghị lực!
Sau khi dọn rửa xong cả hai cùng lên nhà nghỉ ngơi. Nakroth ngồi trên giường, tay cầm tập tài liệu ôn lại kiến thức, đến khi ngẩng lên thấy Zephys vẫn đang đứng cạnh giường, lúng túng không biết làm gì. Anh kéo tay cậu ngồi xuống cạnh mình, tập tài liệu cũng bỏ sang một bên. Zephys không biết nên nói gì nên ngồi nghịch móng tay, suốt khỏang thời gian giận Nakroth cậu về nhà rất muộn, chỉ tới khi phòng đã tắt đèn tối thui mới rón rén đi vào, ngủ cũng trải đệm ra đất nằm, nhất quyết không nói chuyện với Nakroth dù chỉ một câu. Nhưng Zephys không hề hay biết Nakroth vẫn luôn thức chờ cậu về, chỉ đợi khi Zephys đã ngủ say như chết mới đi xuống chỉnh lại chăn mền cho cậu. Nakroth nhìn Zephys, quyết định mở lời trước:
- Nói chuyện với nhau một chút nhé? Sao lại đối xử với tôi như thế?
Zephys đành nói ra ấm ức của bản thân:
- Vì cậu và Natalya.. Tôi để không gian riêng cho hai người còn gì.
Nakroth cũng lờ mờ đoán ra điều gì, nhưng để chắc chắn anh hỏi lại:
- Tối hôm đi coffee, cậu theo dõi tôi đấy à?
Zephys biết không giấu được nữa đành thú nhận mọi việc. Nakroth nghe xong liền đáp:
- Khi đó cô ấy xúc động quá nên tôi mới an ủi một chút, hơn nữa tôi và Natalya không có gian tình gì hết, cô ấy gọi tôi ra vì có chuyện quan trọng.
Zephys cắn cắn môi, cạy bong cả miếng da trên ngón tay:
- Vậy đêm khuya khoắt hai người một nam một nữ còn đi riêng với nhau làm gì. Còn không để thầy Tulen chở đi nữa chứ..
Nakroth bật điện thoại lên, mở khung chat giữa mình và Natalya đưa cho Zephys xem:
- Hôm đó tôi và Natalya qua chỗ anh Hayate vì chuyện của Enzo. Natalya lo không giúp tên Đầu Nấm thì nó trầm cảm mất nên mới lôi tôi đi chung. Có anh Hayate làm chứng nhé.
Zephys biết mình vừa có hành động đi vào lòng đất khi suy diễn lung tung, cậu trả lại điện thoại cho Nakroth, định bụng chuồn ra khỏi phòng cho đỡ quê. Nhưng Nakroth đã đoán trước được, anh khóa hai tay Zephys lên đỉnh đầu, hỏi dồn:
- Giờ đến lượt cậu, nói thích tôi sao còn hẹn hò với người khác?
Cổ họng Zephys cứng đờ, nên trả lời sao với Nakroth cho hợp lý. Vì tôi muốn anh ghen? Vì tôi thấy anh thân với Natalya nên cũng kiếm bạn gái cho đỡ tức? Vì Ren xinh nên tôi muốn hẹn hò? Zephys cảm thấy dù có là lý do nào cũng đều ngốc như nhau.
Nakroth đợi mãi không thấy Zephys đáp lại gì, anh thả cậu ra, định đứng dậy đi ra ngoài. Zephys vội vàng túm áo Nakroth lại, có gì nghĩ trong đầu cậu tuôn ra hết, sợ rằng Nakroth sẽ bỏ mình đi mất:
- Vì tôi thấy sợ, tôi là con trai, cậu cũng là con trai, thích nhau nó kì lạ sao sao ý, nên tôi mới..
Nakroth muốn gỡ tay Zephys ra nhưng cậu túm chặt quá, anh nói:
- Cậu từ thời kì đồ đá xuyên không tới đây à? Bộ cậu thích tôi thì chúng ta biến thành cá thể khác hay sao?
Zephys hiểu những gì Nakroth nói, trong trung tâm cũng không ít những cặp nam với nam, trong lớp cậu có thằng Đầu Nấm là một ví dụ. Nhưng không hiểu sao Zephys lại cảm thấy lo âu và sợ sệt với cảm xúc của bản thân, cậu luôn cho rằng đây là do việc thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì, hoặc do sống cùng Nakroth lâu quá nên sinh tình cảm. Nhận thấy Nakroth vẫn muốn đi, Zephys đứng phắt dậy ôm lấy eo anh, bắt đầu thút thít:
- Tui biết lỗi rồi mà, đừng có bỏ tui được hông. Là tui bồng bột nên mới cư xử kiểu đó, hic...
Nakroth xoay người lại ấn Zephys ngồi xuống giường, lau đi vệt nước trên khóe mắt cậu:
- Ngoan, tôi không có giận gì cả. Để yên cho tôi đi vệ sinh được không?
Khi Zephys vẫn còn đang ngỡ ngàng, cửa nhà vệ sinh đã đóng lại cái "RẦM" .

[NakZep] Chán chả buồn nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ