28

93 13 1
                                    


Hậu quả cho việc bị thầy Lorion kỉ luật là hai tiết toán ngồi nghe thầy Tulen mắng thay vì giảng lý thuyết, ngồi viết bản cam kết thay vì viết công thức, thay vì đau đầu thì là đau khớp tay. Dù nói là mắng nhưng thầy Tulen cũng không nặng lời quá, chủ yếu bắt viết nhằm răn đe cho học sinh biết sợ, đang ôn thi thầy không muốn tâm lý học sinh bị ảnh hưởng.

Zephys tay cầm bút quẹt loạn xạ lên giấy, tiếc nuối vì phải rời tay khỏi vòng eo rắn chắc kia. Nakroth vẫn lặng im ngồi viết, gương mặt không chút biểu cảm nào mặc cho người bên cạnh hết nằm dài ra bàn lại đưa ngón tay chọt chọt vào mặt mình. Zephys chống cằm nghĩ xem nên thu hút sự chú ý của anh như thế nào mà không nhận ra nguy hiểm đang tiến lại về phía mình.

"BỐP"

Zephys đưa tay xoa xoa lưng, bao nhiêu sự mơ màng nãy đến giờ thoáng chốc bay sạch, cậu nuốt nước bọt nhìn người tay vẫn đang lăm le cái thước gỗ, gương mặt nổi đầy hắc tuyến:

- Thầy..thầy sao lại đánh em ạ?

Thầy Tulen nén cảm giác muốn túm cổ thằng nhóc này lên quát cho một trận, bỏ thước lên mặt bàn chỉ vào tờ giấy kiểm tra:

- Tôi cho ngồi viết để mọi người cùng rút kinh nghiệm, cả lớp có ai nằm dài ra bàn ngủ như cậu không? Còn làm phiền bạn bên cạnh nữa!

Zephys cúi đầu không nói gì, trong lòng thầm nghĩ:

- Hôm nay ai chọc gì ổng mà căng dữ vậy?

Chờ thầy trở lại bàn giáo viên, Enzo nhìn về phía Zephys che miệng cười, cậu chọi luôn cục tẩy vô trán nó:
- Cười gì tên kia?

- Ui da, sao Nakroth cũng cười mà cậu ném mỗi tui

Zephys quay ngoắt sang nhìn, đúng là Nakroth đang cười thật, dù bị cậu bắt gặp vẫn giữ nguyên như vậy, không hề né tránh ánh mắt của Zephys. Zephys cố gắng tránh đi chỗ khác, cúi mặt xuống giả vờ lấy bút ra viết, đến khi nhìn lại Nakroth vẫn nhìn cậu cười, thấy cậu nhìn lại còn chớp chớp đôi mắt. Đầu Zephys sắp bốc cháy rồi, muốn đẩy anh sang chỗ khác nhưng tay đã bị giữ lại:

- Tính phá xong phủi mông bỏ chạy hả, nói mau muốn gì?

-....

- Nói đi, sao mặt lại đỏ thế?

Zephys liếc sang Enzo, nghiến răng từng chữ:

- Tại mi hết đó!

- What?

Cả tiết sau đó Zephys không dám cựa quậy gì vì thầy Tulen chỉ chăm chăm nhìn vào cậu. Tới cuối tiết, sau khi nghe thầy dặn dò vài câu cho buổi thi ngày mai, Zephys nằm dài ra bàn chán nản, mấy đứa kia kéo nhau đi mua trà chanh uống rồi, đang liu diu muốn ngủ thì một bàn tay đập lên vai cậu. Zephys lười biếng nhấc người dậy, là Fennik:

- Cậu ra ngoài có bạn nữ kia kiếm kìa.

Zephys gật đầu cảm ơn rồi đứng lên ra xem ai tìm mình. Ngoài cửa lớp là Ren khiến Zephys vô cùng ngạc nhiên, họ không còn liên lạc kể từ hôm chia tay ở quán cà phê nọ. Thấy sự bối rối của cậu, cô mỉm cười mở lời trước:

- Chào anh, lâu không gặp nhỉ?

Zephys cũng lịch sự đáp lại, có chút e dè với cô nàng trước mặt:

- Ưm, lâu không gặp, sao thế em?

- Chuyện là cuối kì này trung tâm cho đi du lịch hai ngày một đêm ý, câu lạc bộ của em có đóng góp một vở kịch mà bị thiếu mất mấy vai ý. Nếu được thì anh rủ thêm các bạn tới giúp tụi em được không ạ. 

Zephys vẫn đang ngập ngừng thì Ren nói thêm:

- Anh rủ anh Nakroth đóng chung cũng được, hai người tướng mạo rất hợp đó!

Zephys nghe thấy tên Nakroth thì cũng gật đầu đồng ý. Ren cúi người cảm ơn cậu liên tục, trước khi rời đi còn hỏi thăm tình hình của cậu. Sau khi quay vào lớp đã thấy Nakroth và mọi người về từ bao giờ, cậu ngồi xuống ghế gọi mấy đứa bạn thân lại:

- Hồi nãy Ren có ghé đây, em ấy nói muốn nhờ chúng ta đóng cho vở kịch của nhóm em ấy. Mọi người đi cùng chứ?

Natalya gãi gãi cằm:

- Chỉ vậy thôi đúng không?

- Ừm, em ấy hỏi han đôi ba câu xong rời đi rồi, sao thế?

Natalya vỗ bốp vào vai Nakroth:

- Thấy chưa, tui đã bảo là không có gì hết mà cứ lo thừa thôi!

Natalya vừa dứt câu cả hội được dịp cười lăn cười bò. Zephys sau một hồi ngơ ngác cũng được nghe thuật lại. Cả hội ở dưới canteen đi lên, vừa lên cầu thang tới lối rẽ vào lớp thì thấy Zephys đứng nói chuyện với Ren. Mọi người đều bình thường chỉ riêng Nakroth là im lặng đứng lì ở đó không chịu vào làm Enzo với Bright phải lôi mãi mới ép được anh vào lớp. Zephys nghe xong cảm giác có gì đó vui trong lòng, cậu nhìn kéo kéo ống tay Nakroth:

- Tôi với Ren không có gì nữa, thật đó, có trời chứng giám.

Nakroth nhún vai:

- Ừ, tôi biết mà...

Bright nhìn quàng vai cả hai người:

- Thôi nào, bạn bè mà sao cứ giận hờn nhau thế, trông không khác gì đôi gà bông đứng ngoài hành lang kia luôn.

Bầu không khí bỗng chốc trở lên ngượng ngạo, Enzo muốn nói gì đó nhưng bị Natalya cản lại, cô lắc đầu ra hiệu cho cậu. Ngay lúc đó hồi trống dài vang lên báo đã vào tiết, mọi người ai nấy về hết chỗ của mình, Enzo tranh thủ kéo Natalya hỏi chuyện:

- Sao Bright lại nghĩ hai thằng này là bạn nhỉ?

- Cũng không rõ nữa, chắc cậu ta hơi....ngây thơ?

- Thế không tính nói cho cậu ta thật hả?

- Hai đứa kia cũng có đã thành một đôi đâu, có nói thì để hai đứa nó tự nói chứ, chúng ta ở ngoài chỉ nên biết thôi.

Hai tiết còn lại đều dành để ôn bài, cô Liliana dạy hóa đi từng bàn xem còn ai quên công thức không hay thầy Triệu Vân dạy lý đứng viết kín cái bảng công thức của ba chương đầu.

- Nhớ hết đơn vị chưa mấy đứa?

- Chỗ này nhớ dùng dùng tổng hợp lực nè...

Vừa nghe thấy trống ai cũng nhanh chóng soạn sách vở. Hôm qua Hayate nhắn lên nhóm sẽ tẩm bổ cho mọi người nên hôm nay cả hội lại sang cắm rễ tại nhà anh. Dù ra về nhưng tay ai cũng ôm một quyển sách để đọc, vừa đi vừa lẩm nhẩm kiến thức cho đỡ quên, cô Sephera đứng trên lan can tầng hai quan sát, nói với giọng trìu mến:

- Dù không phải trường công đi chăng nữa, học sinh chúng ta vẫn chăm chỉ, tôi tin các em ấy rồi cũng sẽ thành công hết thôi.

Thầy Tulen tiếp lời:

- Nhất định như vậy, các em ấy cũng là những đóa hoa, chỉ là chưa đến lúc nở thật rực rỡ.









[NakZep] Chán chả buồn nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ