Sáng hôm sau, lớp 10A7 xảy ra việc lạ. Khi Nakroth và Zephys tới thấy một vài người đến trước đứng ngoài cửa lớp. Nakroth ngó vào thấy thầy Tulen cầm thước khoanh tay đứng trên bụng giảng, phía dưới là hai thằng du côn chuyên phóng xe máy khắp phố đây mà, Nakroth với chị em Natalya ở đây lâu cũng không lạ gì hai thằng này, nhưng tại sao họ lại ở đây? Nakroth vẫn đang suy nghĩ thì Enzo từ phía sau cũng thò mặt vào, đi bên cạnh còn có Hayate. Nakroth giật mình suýt thì nhảy dựng lên. Hayate dắt Enzo đi vào trong, thầy Tulen thấy thì nghiêm giọng nói:
- Hai cậu có gì muốn nói với Enzo không?
Hai tên bình thường xấc xược bao nhiêu nay lại cúi gằm mặt, một tên cao gầy, mái tóc nuôi dài nhuộm highlight xanh lá mở miệng trước:
- Xin lỗi vì đã trêu chọc cậu suốt thời gian qua, chúng tôi không dám tái phạm nữa, sẽ không bắt nạt một ai nữa hết..
Enzo im lặng không nói gì, thầy Tulen tiếp lời:
- Cùng sống trong xã hội với nhau, không thể đồng cảm, cũng đừng coi ai là trò đùa nghe chưa? Cùng một hoàn cảnh như nhau, chẳng lẽ lại không hiểu?
Thầy Tulen tuy không quát mắng, nhưng lời nói lại có sức nặng rất lớn. Tên cao gầy kéo tên nhỏ hơn bên cạnh mình, cúi gập người chín mươi độ trước Enzo và thầy Tulen:
- Chúng em xin hứa sẽ không tái phạm nữa ạ!
Nakroth đứng ngoài cửa há hốc mồm, anh vỗ vai Natalya chỉ chỉ vào bên trong. Natalya nhún vai:
- Tôi mới ra thăm dò, chẳng hiểu kiểu gì sáng nay tụi nó đang đi thu tiền bảo kê gần cổng trường, thầy đi qua tóm đầu lôi vào đây luôn..
Nakroth khó hiểu hỏi lại:
- Thế sao thầy biết chuyện của Enzo thế?
Natalya đặt tay lên trán, cạn lời về độ ngớ ngẩn của thằng bạn:
- Chắc anh Hayate nói chứ sao? Trông ổng kìa, nhìn có khác gì muốn đấm hai đứa kia một trận sưng tím mặt mũi không?
Nakroth nghe vậy cũng nhòm vào trong quan sát, quả thật Hayate đứng bên cạnh Enzo, ánh mắt không giấu được sát khí bên trong. Thầy Tulen nói thêm một hồi rồi đuổi hai tên kia ra ngoài, khi đi qua Nakroth, anh nghe thấy chúng lẩm bẩm với nhau:
- Xui xẻo thật chứ, tự nhiên đang yên đang lành bị ông già kia túm cổ!
- Em im lặng đi về nhà cho anh!
Thầy Tulen gọi các học sinh vào trong lớp, mấy đứa đứng ngoài vừa nóng vừa mỏi chân nghe thầy gọi liền ùa hết vào trong. Natalya cùng Verra vào tránh nóng, Nakroth đi lại chỗ Zephys đang đứng ăn bánh mì, vỗ "bốp" vào lưng cậu:
- Đi vào nè, đứng ngoài nóng lắm!
Zephys không thèm ngoảnh mặt lại, chăm chú ăn bánh tiếp:
- Vào trước đi, lát tôi vào sau.
Nakroth không nghĩ gì nhiều, anh tung tăng đi vào lớp trước, Zephys khi xác định anh đã rời đi mới thở dài một hơi, bỗng thấy chiếc bánh trên tay cũng không còn ngon nữa.
Khi vào lớp, thay vì ngồi cùng Nakroth như mọi khi, Zephys kéo ghế bên cạnh Enzo ngồi xuống. Enzo đang chép bài thấy Zephys cũng tròn mắt, quay sang nhìn ba người còn lại, họ cũng nhún vai tỏ vẻ không biết. Cả buổi học, Zephys chỉ nói chuyện với Enzo, có bài gì không hiểu lại hỏi nó, giờ giải lao cũng theo Enzo xuống Canteen mua nước, hoàn toàn không để ý Nakroth một chút nào. Enzo đi bên cạnh Zephys không chịu được bèn hỏi:
- Sao thế? Cậu giận mấy người kia à? Họ làm gì sai hay sao?
Zephys vặn nắp chai trà ô long tu một ngụm lớn, thong thả đáp:
- Không có, tôi muốn chơi với Enzo thôi.
Enzo nghe vậy cũng chỉ ậm ừ, dù sao Zephys cũng tốt tính, chỉ là đôi lúc hơi lắm mồm, đối xử với cậu hay bạn bè đều thật lòng. Nghĩ vậy Enzo cũng không hỏi nữa, cùng Zephys lên lớp tiếp tục ôn bài.
Trái ngược với Zephys, Nakroth cả tiết ngồi một mình mặt sầu như đưa đám, thi thoảng Natalya hỏi mới đáp lại vài câu, thầy cô giảng gì trên bảng cũng như gió thoảng mây bay chẳng đọng lại chút gì, anh hiện giờ đang nằm xuống bàn, tay vừa gõ bút vừa nhìn Zephys ngồi cười đùa với thằng Đầu Nấm.
- Giúp nó xong nó trấn luôn Zephys của mình.. Hừ!
Enzo đang giảng cho Zephys về chuyển động ném xiên thì thấy mũi mình ngưa ngứa:
- Ắt Xì! Hic..
Zephys lo lắng, lấy giấy cho cậu:
- Sao đấy, cảm lạnh hả?
Enzo lắc đầu:
- Không biết nữa, chắc ngồi điều hòa lâu quá. Tiếp nè, chỗ này tính quãng đường....
Nakroth khều khều Natalya, cô đang viết bài hất luôn tay anh ra, Nakroth cụp mắt, mặt buồn thiu:
- Thiên hạ không ai cần trẫm nữa...
Những ngày sau đó, Zephys tránh mặt Nakroth mọi lúc, không dính lấy Enzo thì lúc chuồn ra khỏi lớp đi đâu mất. Có về nhà cũng chỉ ngồi học bài xong lên giường ngủ, không thèm nói chuyện với anh câu nào. Nakroth than vãn với Natalya, cô ngồi đoán già đoán non một hồi:
- Chắc do học hành bận quá, cũng sắp thi cuối kì rồi mà. Lúc nào cũng một chồng đề cương luyện với Enzo kìa!
Nakroth vẫn nằm ra bàn thở dài thườn thượt. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì lớp trưởng của họ, Bright tiến lại gần ngồi xuống cạnh Nakroth, hí hửng nói:
- Ê, chúng mày có thấy gì gần đây không?
Natalya hỏi lại:
- Thấy gì thế?
Bright biểu cảm khó hiểu, anh nói tiếp:
- Thì thằng Zephys ấy, bạn gái của nó xinh vãi luôn. Chẳng lẽ chúng mày bạn nó mà không biết?
Nakroth vốn không quan tâm nghe thấy Bright nói thế cũng bật dậy, túm vai anh lay lay:
- Bạn gái nào? Thằng Zephys có bạn gái khi nào cơ?
Bright gỡ tay Nakroth ra, nhún vai đáp:
- Tụi nó vẫn hay đi cùng nhau dưới sân mà, hỏi thằng Enzo thì biết!
Natalya vẫn chưa thể tin được, cô nhìn sang Enzo đang đọc sách, cậu cho cô ngón tay cái để xác nhận. Nakroth ngồi thất thần hồi lâu, đến cả Enzo còn biết Zephys có bạn gái, vậy mà anh là người một nhà lại chẳng hay gì cả. Zephys đi vào lớp, trên tay còn cầm chiếc móc khóa hình mèo, Nakroth đoán là cô nàng kia tặng rồi. Anh chẳng dám nhìn cậu nữa, cúi người nhìn những trang sách dù chẳng chữ nào lọt vào mắt cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakZep] Chán chả buồn nói
ContoMột cp mà tôi đu khi chơi game Thanh thủy văn, nhẹ nhàng thôi nên cứ đọc đi Bối cảnh: Tại một trung tâm giáo dục Lưu ý: Không giống gì nguyên tác game hay cốt truyện gốc đâu