12

111 14 0
                                    

Nhờ cơn đau bụng hôm qua nên chín giờ sáng nay Zephys vẫn ôm gối ngủ ngon lành trên giường, cũng may hôm nay là cuối tuần, nếu không Zephys sẽ phải ở nhà một mình. Dĩ nhiên Zephys không sợ ai đột nhập, cũng không sợ chết đói, ông Gildur từ sau khi mẹ Nakroth qua đời, luôn thay vợ dậy sớm đồ ăn để cả ngày cho mấy đứa nhỏ, trừ hôm qua ông có việc gấp nên Nakroth nấu cơm, và quên bật nút. Nakroth đang ngồi học bài thì điện thoại đổ chuông, vừa nhấc máy lên giọng hét "ngọt ngào" của Natalya liền vang lên:
- Xuống mở cửa cho chị em nào Nakroth ới~~
Nakroth giữ điện thoại ngó qua cửa sổ, Natalya thấy anh thì vẫy tay, có cả Verra đi cùng, nhưng thay vì có thêm Đầu Nấm thì là Hayate. Nakroth xuống mở cửa cho họ, không quên nhắc rằng Zephys đang ngủ đừng ồn ào quá. Nhưng Natalya đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội này, tới khi vào phòng của Nakroth rồi liền hiện hiện nguyên biểu cảm nham hiểm trên khuôn mặt, cô mượn Verra bút dạ trong cặp sách, tỉ mỉ vẽ rồng bay phượng múa lên mặt Zephys, đợi tới khi Nakroth lên tới nơi thì mặt của Zephys đã đầy những nét mực, anh đành bất lực ngồi nhìn.
Đợi Zephys tỉnh lại, Natalya và Verra tỏ ra như không có gì, Hayate cũng chỉ biết im lặng lùi ra chỗ Nakroth. Zephys vẫn ngơ ngác chào hỏi các bạn thân yêu rồi lảo đảo đi vào nhà vệ sinh.
Thời khắc cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, tiếng hét oanh liệt khiến chim ngoài cửa sổ cũng bay đi mất:
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Hai mươi phút sau:
- Nói mau, ai đầu têu vụ này!
Natalya và Verra không nháy mắt với nhau, đồng loạt chỉ vào Nakroth, anh đang ú ớ vì bị oan thì thêm một bàn tay khác cũng chỉ vào mình, là Hayate.
- Anh xin lỗi, anh bị ép..
Nakroth khóc không thành tiếng, nhìn Zephys siết chặt tay muốn lao đến đấm mình. Nhưng Zephys không đánh Nakroth, cậu cầm cái bút dạ lên, đè Nakroth xuống đất to loạn xạ lên mặt:
- Tôi không biết gì cả, đừng vẽ nữa Zephys, đừng vẽ.
Natalya nhìn mà nuốt nước bọt, lỡ cô mà nhận thật, không biết cậu sẽ vẽ cô thành cái dạng gì nữa.
- Không nên chọc Zephys...
Natalya đã nhắc bản thân như vậy.
Đùa nhau chán chê, ông Gildur gọi cả hội xuống dưới nhà, ông nấu một nồi chè đậu đen to bự, thêm mấy đĩa xoài lắc, bánh tráng, ông nói xem trên mạng thấy tụi nhỏ thích mấy món này nên làm luôn. Cả hội ngồi thưởng thức ngon lành, riêng Zephys hôm qua đau bụng nên chỉ có thể húp ít chè nóng, mấy món chua phải kiêng.
- Anh Hayate, Đầu Nấm không qua đây ạ?
Hayate đang bấm điện thoại ngẩng lên:
- Qua về nó ăn cơm xong là chui vào phòng ngủ luôn, anh đang nhắn cũng không thấy trả lời gì cả.
Zephys cắn cắn mấy hạt lạc:
- Lát anh cầm cho Enzo cốc chè nhé, không biết nó có thích không nữa.
Hayate bật cười:
- Nhìn thế chứ cái gì nó cũng bỏ vào miệng ăn được hết, đồ ăn nhà anh nấu có hôm nào bị thừa đâu.
Verra nghe thấy, đôi tay đang lật sách dừng lại một chút, môi mím lại, đưa mắt lén nhìn sang hai người, nhưng cũng chỉ một chốc liền trở lại bình thường. Vừa ngồi vừa tám chuyện, đĩa xoài chua được Natalya cho bay tới miếng cuối cùng, cô xoa bụng mình:
- Lát về chắc không cần ăn trưa mất..
Hayate đứng lên trước:
- Anh về xem Enzo thế nào, Zephys giữ sức khỏe còn đi học nhé. Nakroth, nhớ bật nút nồi cơm đấy.
Nakroth miệng đầy sương sáo nhìn ba người còn lại:
- Ai nói cho ảnh biết thế?
Natalya với Verra cũng xin phép về theo Hayate luôn, để lại đống bát đĩa phần hai thằng tự rửa. Nakroth đuổi Zephys lên nhà mặc kệ cậu mặt dày đòi giúp.
- Muốn giúp thì lên nhà gấp quần áo, còn không đi ra kia.
Zephys bị đuổi mãi cũng đành đi, trước khi ra khỏi bếp tranh thủ thó trộm miếng xoài lắc, vừa bỏ vào miệng liền nhăn mặt nhè ra:
- Chua thế mà sao hội con gái ăn ngon lành vậy ta, chua muốn hòa tan lưỡi luôn rồi.
Nakroth quay ngoắt lại:
- Làm gì đó!
Zephys ba chân bốn cẳng vọt thẳng lên cầu thang:
- Không không, tôi không biết gì cả!!!
Nakroth nhìn xoài trên bàn thiếu nguyên một góc, anh ném luôn đôi găng tay cao su xuống chậu rửa bát, đuổi theo Zephys:
- Đứng yên đó cho tôi!!
Phía Hayate, anh vừa đi vừa gọi điện cho cậu nhưng lần nào cũng không kết nối được. Vốn nghĩ cậu đi lên thư viện hay qua quán coffee nào học, nhưng khi thấy đôi giày thể thao đen vẫn trên giá, vậy là Enzo ở nhà. Anh vừa bước vào thì thấy Aoi ôm gấu bông chạy ra, anh túm cái mũ thỏ của con bé lại:
- Anh Enzo sáng giờ đâu rồi?
Aoi vừa giãy vừa đáp:
- Em không thấy, chắc là trong phòng ý, anh thả em ra coi!
Hayate đi thẳng lên tầng, phòng của Enzo và Hayate đối diện nhau. Anh muốn đẩy cửa vào nhưng phát hiện cậu đã khóa bên trong. Hayate gõ mấy lần đều không có tiếng phản hồi, Tachi đi lên nhìn thấy bèn vỗ vai Hayate:
- Thằng bé đang tuổi ẩm ương, chắc bên ngoài lại gây sự gì rồi, đây cũng đâu phải lần đầu tiên đâu.
Hayate thở dài, đúng thật đây không phải lần đầu tiên Enzo như vậy. Lần đầu tiên, buổi chiều vẫn đi học như bình thường, nhưng tối về lại lên phòng khóa cửa như hôm nay, khi đó cả nhà sợ hết hồn, nhưng hai ngày sau Enzo lại bình thường như cũ. Lần thứ hai, Enzo đã đi nguyên một đêm không về, hại Hayate ngồi cả đêm trước thềm nhà trông ngóng, năm giờ sáng ông tướng con mới mò về, người toàn bùn với đất, hỏi cũng chỉ nói là em không cẩn thận bị ngã. Lần thứ ba, là lần này, Hayate nghĩ nếu cứ để cậu như vậy lâu dần sẽ thành thói xấu, anh quyết định mặc kệ xem Enzo lì đến mức nào. Cơm Hayate dặn Tachi không cần nấu phần của Enzo, Aoi cũng bị cấm không được lảng vảng lại phòng của Enzo nửa bước. Đợi khi nào ông tướng con ló mặt ra anh sẽ xử lý cậu sau.
Buổi chiều, ông Gildur trở về nhà, cầm theo năm vé đưa cho Nakroth:
- Này, nãy bố đi qua trung tâm thương mại, có chương trình quay trúng thưởng, quay năm lần trúng năm cái vé gì đây này, xem vé gì rồi rủ Zephys đi chung đi.
Nakroth nhận lấy, đứng lật qua lật lại xem xét. Năm chiếc vé này đều là vé tham dự tiệc khai trương một cửa hàng coffee vào tám giờ tối nay. Anh cất vé vào túi, rót cho bố mình một cốc nước ấm. Ông Gildur lau mồ hôi trên trán, bỏ trong túi ra những đồ từ siêu thị, nào là một khay cá hồi, mấy gói thịt bò, Nakroth phụ giúp bố cất đồ vào tủ lạnh, ông Gildur còn mua cho hai đứa nhỏ một ít bánh kẹo. Sau cùng, ông lôi ra một hộp bánh hoa hồng với một cái bánh giò:
- Cầm lên chia nhau ăn đi, tối hai đứa không ở nhà thì bố qua ăn cơm với lão Toro hàng xóm, mấy hôm lão hẹn đánh cờ rồi.
Nakroth nhận lấy bánh trái, dặn dò ông tối đừng uống nhiều bia quá, lão Toro có cá cược thì kệ lão, một hai lần say bí tỉ làm hai mẹ con phải chạy sang vác về.
Dọn dẹp cùng bố xong, Nakroth chạy ngay lên tầng tìm Zephys:
- Ê, tối đi chơi không?
Zephys dừng tay đang viết bài lại, nhìn Nakroth:
- Đi chơi đâu?
Nakroth giơ năm tấm vé cho cậu xem, mặt hí hửng:
- Tiệm coffee tối khai trương, rủ thêm mấy đứa kia qua uống thử đi!
Zephys cầm đống vé nhìn một lượt rồi gật đầu:
- Đi cũng được, có gì rủ thêm Nata với Verra, Enzo gì đó...
Nakroth nhảy thẳng lên giường, vớ điện thoại soạn tin nhắn vào group chat " Bình Nguyên Vô Vọng"
[ Nakroth: Đi chơi không? 8h? Nhà tôi?]
[Natalya: Chốt kèo? Đợi tí chị em lên đồ!]
[ Nakroth: @Đầu Nấm, đi không?]
[ Natalya: khỏi nhắn, nó không đi đâu!]
[Nakroth: Sao đấy?]
[ Natalya: Lát gặp chụy kể cho, tin chuẩn được mật thám báo cho]
[Nakroth: lẹ lên đấy]
[Natalya đã offline]
Bảy giờ ba mươi, cả hội tập trung tại nhà Nakroth. Trong lúc hai thằng con trai quần thể thao, áo hoodie cừu, giày bata, hai cô nàng một cây đen từ đầu đến chân. Bốn người đứng bên vỉa hè, Natalya đặt xe mãi nhưng không có ai nhận, bốn người bàn nhau hay đi bộ lên một quãng trên để bắt xe bus. Nhưng vừa đi được một đoạn thì có tiếng còi xe vang lên phía sau:
- Có cần đi nhờ không?
Bốn người quay lại nhìn chiếc Toyota Innova Cross tiến lại gần. Người trong xe mở cửa bước ra:
- Có đi không mấy đứa?
Natalya thốt lên:
- Thầy Tulen?
Zephys tiếp lời:
- Thầy đại gia ngầm ạ?
Nakroth:
- Thế mà bình thường tới trường ổng đi bộ không đó mấy bạn:)
Thầy Tulen đưa tay chỉnh trang lại bộ vest:
- Nhà tôi gần trường thì đi xe làm gì.
Nói rồi thầy lấy trong túi ra chiếc vé khai trương của tiệm coffee:
- Hôm nay nhiều người đến đó lắm, mấy đứa chắc cũng đến ha. Lên tôi chở đi luôn, tiền xăng 5 nghìn.
Vì cũng sắp muộn giờ rồi nên cả hội đồng ý luôn. Verra bị say xe ngồi phía trước, Natalya cùng Nakroth và Zephys ngồi phía sau. Được một lúc, Nakroth ghé vào tai Natalya hỏi:
- Rồi thằng Đầu Nấm bị làm sao mà không đi thế?
________________
Oạp~~~

[NakZep] Chán chả buồn nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ