Cách một lớp cửa phía bên ngoài, ba người nọ ngồi dựa vào tường, tay vẫn cầm giấy lau, bông gòn đủ thứ, mỗi người đều ngồi đó, im lặng chìm trong nỗi suy tư của riêng mình. Dù bất kì ai, người có tình yêu như Enzo, trầm lặng như Verra hay trải nhiều như Natalya, nhìn qua đều biết rằng giữa Nakroth và Zephys chẳng thể dùng từ anh em mà định nghĩa được. Trong mâu thuẫn giữa hai thằng họ cũng chẳng muốn trách một ai, họ chỉ có thể đứng bên ngoài trông ngóng, mỗi sáng tới lớp chỉ mong rằng có chút gì tiến triển tốt đẹp hơn giữa hai đứa, mong rằng sự lạnh lùng của cả hai sẽ dừng lại. Enzo chán cái cảnh Zephys cứ thở dài rồi vô thức quẹt tên Nakroth lên giấy, rồi lại mượn tẩy nó để xóa đi, xóa trên giấy chứ xóa trong lòng được chắc. Hai cô nàng thì chán cảnh Nakroth lầm lì học như muốn hộc cả máu ra, nói gì cũng im ờ đáp lại, chẳng thèm cười gì, thi thoảng còn chảy nước mắt dọa hai người giật mình. Nói chứ họ muốn hai thằng có thể bày tỏ được lòng mình rồi quay lại quỹ đạo như cũ, hai đứa một bàn, hai đứa hai bài, nó làm mình chép. Sự im lặng của ba đứa nhóc bị phá vỡ khi Hayate bước tới, anh vừa sửa xong mấy ổ cắm, tính ghé vào xem tụi nhóc học thế nào, ai dè lại thấy ông tướng con của anh ngồi trầm tư với hai bạn nữ ngoài cửa. Anh đi lại gần, tay chống hông hỏi:
- Sao ngồi hết đây thế này, hai thằng kia đâu rồi? Phòng mát không vào ở đây chết nóng à?
Ba cặp mắt nhìn nhau, rồi nhìn Hayate, nói một cách dè chừng:
- Dạ thằng Nakroth bị đập mũi xuống sàn nhà, Zephys đang ở trong với nó ạ.
Hayate dĩ nhiên biết mấy đứa nhóc nói xạo, nhưng cũng không để ý lắm, chỉ lắc đầu chẹp miệng:
- Mấy đứa cũng hay, Nakroth có bị sao thằng Zephys chịu hết ha?
Nói rồi anh vỗ vỗ đầu Enzo, chỉ vào trong bếp:
- Có nước đào anh vừa mua đó, lấy ra giải khát đi.
Anh chưa kịp nói xong Đầu Nấm đã phi như bay đi mất. Việc ngồi đây hơn nửa tiếng không điều hòa, không quạt giữa tiết trời hơn bốn mươi độ chỉ để hai thằng nhãi kia có không gian tình tứ khiến họ hi sinh một lượng một lượng nước đáng kể. Enzo quay lại, đưa nước cho Natalya và Verra, đang tính chuồn ra ngoài thì bị Hayate túm áo lại, cậu gãi gãi đầu, đưa cặp mắt vô tội nhìn anh:
- Có việc gì thế ạ?
Hayate không đáp, chỉ tay vào thứ đang bị Enzo quấn trong lớp áo rộng thùng thình kia. Enzo nuốt nước bọt, mắt đảo sang cầu cứu hai chịgái. Hai cô nàng nhún vai, trông Hayate yên như vậy chắc gì bên trong biển đã lặng, lỡ cứu Enzo xong họ bị vạ lây gì theo thì mệt. Biết là hết đường thoát, Enzo đành giao vật mới chôm được ra, Hayate nhận lấy lon bia còn đang mát lạnh, đặt lên cái Đầu Nấm bướng bỉnh kia, xoay người bỏ lại một câu:
- Một lần làm rơi số lon gấp đôi lên, cứ thế mà chịu phạt nhé.
Enzo:....
Natalya và Verra:.... Bảo trọng nhé người anh em!
Hai cô nàng quyết định đi vào trong xem thử mọi việc có ổn không. Họ bàn nhau một hồi, quyết định sẽ chỉ hé một chút ra xem thử, nếu bình thường thì đi vào như không có gì. Verra ngồi gần cửa hơn nên là người mở, vừa hé ra cô nàng đã vội vàng đóng ngay lại, gương mặt thấp thoáng mấy vệt đỏ hồng. Natalya chỉ vào trong, dè chừng hỏi nhỏ:
- Sao rồi?
Verra ngập ngừng một lát rồi đáp:
- Tụi nó đang hô hấp nhân tạo...
Chưa kịp dứt câu chỉ thấy Natalya hoảng hốt, kéo cửa tông thẳng vào:
- Trời ơi hai đứa mi có gì từ từ nói, sao mà ra nông nỗi này!!!!!!
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Natalya đứng hình. Zephys ngồi một bên ôm mặt, Nakroth thảnh thơi móc kẹo xong túi ra ăn, mũi xem chừng cũng không đau nữa. Anh nhìn ba người đang đứng hình trước cửa, hỏi:
- Có việc gì thế?
Natalya khó hiểu quay sang nhìn Verra:
- Sao bảo chúng nó hô hấp nhân tạo, làm chụy đây tưởng thằng nào hẹo rồi chứ!
Enzo vẫn phải đứng im một chỗ để lon không rơi mất nói với vào:
- Là tụi nó trao đổi Enzyme đó bà ơi!
Verra lí nhí nói thêm vào:
- Em thấy họ hôn nhau...
Natalya cảm thấy có đào mười cái lỗ cũng không đủ để chui xuống, cô muốn đem tất cả những con người này trừ khử luôn có được không?
Đến khi ngồi lại nói chuyện đàng hoàng, câu chuyện đằng sau mới được tiết lộ.
- Mắt tôi bị lông mi rụng vào ngứa quá nên Zephys thổi giúp.
Ba cặp mắt còn lại:
- Có thật là thổi giúp không?
Nhìn đồng hồ đã ba giờ chiều, ai nấy vội vàng ngồi vào bàn để hoàn thành bài tập. Natalya lấy một tờ giấy ra bắt đầu ghi ghi chép chép gì đó:
- Một tiếng nữa phải về rồi, giờ còn những bài quan trọng nào làm trước đi!
Verra đặt sấp văn lên bàn:
- Tôi soạn trước rồi đây, đọc đi không hiểu chỗ nào tôi giảng lại.
Enzo lôi đề sinh học ra:
- Xong hết chưa tôi kiểm tra cho, cam đoan đúng năm mươi trên năm mươi câu.
Còn hóa với toán Nakroth sẽ là người kiểm tra nốt. Zephys khoanh tay lên bàn nhìn mọi người đang bận rộn, trong lòng có chút buồn vì mình chưa tốt hoàn toàn trong môn gì hết. Bốn đề vật lý bỗng nhiên xuất hiện trước mặt:
- Đề hồi nãy Zephys sai có hai câu thôi, vậy chữa giúp bọn này nhé!
Zephys ngơ ngác một hồi rồi nhanh chóng gật đầu. Mỗi người đều có việc của riêng mình, Natalya bận rộn nhất khi ngồi chỉnh sửa canva cho bài thuyết trình của nhóm, kiêm luôn làm mấy bài thu hoạch cho môn trải nghiệm.
Tích tắc, tích tắc
Tiếc chiếc đồng hồ quả lắc vang lên trong không gian yên tĩnh, hòa cùng âm thanh loạt xoạt lên giấy, tiếng phả hơi lạnh của điều hòa. Chiếc bút di chuyển trên giấy nhanh hơn, slide trên bàn hình máy tính bảng dần hoàn thành, những kí tự cuối cùng được viết xuống.
Ba giây
Hai giây
Một giây
- XONG!
- Tôi cũng xong!
- The end!
- Save!
Tất cả không ai bảo ai, nhanh tay thu dọn sách vở lại, lấy giấy lau qua một lượt trên mặt bàn. Bốn người ra về không quên cảm ơn hai người anh lớn đã chiêu đãi họ trưa nay, Aoi đã đi ngủ nên không xuống tạm biệt được. Hayate đưa cho bốn người hai chiếc ô, không quên dặn dò ra đường nắng nhớ phải mang đồ bảo hộ. Khi họ rời đi, Enzo còn ở phía cửa đứng vẫy vẫy tay theo, đợi khi bóng bốn người bạn đã khuất sau bóng cây mới chịu quay vào nhà. Tới ngã ba quen thuộc trước mắt, bốn người chia làm hai cặp ai về nhà nấy. Zephys cảm thấy chiếc ô Nakroth cầm khẽ nghiêng về phía mình, cậu cố gắng giữ khoảng cách với anh, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại một loạt những chuyện xảy ra hồi nãy ở nhà Enzo.
[ Cậu ôm đã ôm Nakroth rất chặt, dù anh đã vỗ vào lưng cậu trấn an nhưng không hiểu sao lúc đó cảm xúc của Zephys không kiểm soát được. Cậu chỉ muốn ôm anh thật chặt, sợ rằng nếu bản thân buông ra sẽ chẳng còn cơ hội nào để giữ được anh nữa. Trong cơn nghẹn ngào, Zephys đã nói ra hết mọi điều giấu sâu trong lòng mình:
- Tôi thích cậu, thích cậu lắm Nakroth
Nakroth vẫn giữ nguyên tư thế đó, bàn tay ấm áp xoa lên lưng cậu đều đều. Zephys bấy giờ mới chịu buông ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, hỏi bằng sự chân thành nhất:
- Cậu có thể, ở cạnh tôi được không?
Đáp lại Zephys, Nakroth lắc đầu:
- Không....
Cậu thấy cổ họng mình như nghẹn lại, một nỗi đau nhói lên trong lòng sắp hóa thành những giọt nước trên vành mắt. Đôi tay cậu đang giữ vai anh cũng dần buông lỏng ra, cậu ngồi ngay ngắn lại, đưa tay áo gạt đi thứ nước sắp trào khỏi mắt mình, gật đầu nặn ra nụ cười:
- Không sao cả, haha, ừm.
Ngay lúc Zephys đang loay hoay trước lời tỏ tình bị từ chối. Cậu muốn đứng lên ra ngoài rửa mặt thì cánh tay bị kéo mạnh, thoáng chốc bản thân bị Nakroth đè dưới thân anh ta. Zephys lúc này như bị thuật định thân nằm im không cử động, chỉ thấy Nakroth giữ chặt cổ tay cậu, lông mày nhăn lại như đang giận điều gì, anh nói:
- Tôi chưa nói hết mà. Không, mà là không phải bây giờ.
Nói tới đó anh chỉ vào lồng ngực mình:
- Nó bị thương rồi này, cậu không tính chữa cho khỏi à? Nói yêu bằng miệng thế ai mà tin được. Theo đuổi tôi đi!
Lời nói chỉ tới đó, tiếp theo có chuyện gì Zephys cũng không nhớ nữa, chỉ biết là môi còn sưng]
Trong đầu Zephys vẫn văng vẳng câu nói "theo đuổi tôi đi" khiến cậu bất giác mỉm cười. Nakroth nhìn thấy, anh nhét ô vào tay cậu, ngồi xuống trước mặt Zephys:
- Lên đi, ô nhỏ quá đi hai đứa không vừa.
Zephys quàng tay qua cổ Nakroth, hỏi cho chắc chắn:
- Tôi có nặng lắm không?
Nakroth đáp:
- Có, nặng 5,972x10^24kg
_____________
Óap~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakZep] Chán chả buồn nói
ContoMột cp mà tôi đu khi chơi game Thanh thủy văn, nhẹ nhàng thôi nên cứ đọc đi Bối cảnh: Tại một trung tâm giáo dục Lưu ý: Không giống gì nguyên tác game hay cốt truyện gốc đâu