8

114 16 0
                                    

Thầy Tulen nhìn hai cô học trò một lượt, phẩy tay ý bảo họ vào chỗ ngồi đi. Natalya đỡ Verra đi vào, cô nhìn quanh lớp tìm chỗ, Zephys vẫy tay:
- Bên này, bên này!
Natalya thấy Zaphys và Nakroth thì vui vẻ đi tới. Cô nhẹ nhàng để Verra ngồi xuống ghế bên trong, mình ngồi xuống sau, để chân đau của Verra lên chân mình. Nakroth chọt chọt Verra:
- Đằng ấy còn đau lắm không?
Verra lắc đầu, hai tay nghịch chiếc vòng Y2K cài trên váy. Nakroth muốn hỏi thêm thì tiếng thước của thầy Tulen lại vang lên:
- Hai tiết này chúng ta làm quen cùng nhau, khi nào có hiệu lệnh trống thì ra về nhé!
Nói xong thầy ngồi xuống, rót coffee trong chiếc bình giữ nhiệt của mình ra thưởng thức. Phía bên dưới học sinh cũng không ngồi yên, tranh thủ quay ngang quay ngửa chào hỏi nhau. Nhóm bốn người bao gồm Zephys, Nakroth, Natalya và Verra đã quen nhau từ đầu nên ngồi nói chuyện rôm rả, dĩ nhiên là trừ Verra, cô nàng chỉ ngồi im lắng nghe, thi thoảng được hỏi sẽ gật đầu. Zephys cúi xuống buộc dây giày, một quyển sách giày cộp rơi xuống trước mặt cậu, Zephys cầm lên ngắm nghía, Nakroth tò mò nhìn theo:
- Ui, lịch sử về đế chế La Mã này, đâu ra thế???
Zephys chỉ tay sang bàn bên cạnh, chủ nhân của cuốn sách đang gục đầu xuống bàn ngủ, chiếc kính gọng tròn vẫn cầm trên tay, quả đầu nấm cắt tỉa gọn gàng, nhìn kĩ có thể thấy ẩn hiện sau lớp tóc đen có vài sợi highlight đỏ.
- Dân chơi đội lốt mọt sách à?
Nakroth nhìn thầm cảm thán. Zephys cốc đầu anh đẩy ra xa, đưa tay vỗ nhẹ vào vai người bạn kia:
- Dậy đi, rơi sách này!
Nghe tiếng gọi, đối phương dần mở mắt, cậu ta lẳng lặng cầm lấy quyển sách, cảm ơn một câu rồi nằm xuống ngủ tiếp.
Zephys:
-.....
Natalya vỗ vai Zephys:
- Quê dùm bạn.
Zephys không thèm để ý, quay mặt vào trong tám nốt chuyện về bộ manga mới xuất bản. Nakroth ngó qua vai Zephys nhìn vào người bàn đối diện, suy tư một lúc rồi gõ xuống bàn, cúi sát người thì thầm:
- Ê, tôi biết cậu ta là ai rồi!
Natalya và Zephys quay ngoắt sang nhìn chằm chằm Nakroth, chờ đợi thông tin được nói ra, ngay cả Verra vốn đang im lặng cũng tò mò chụm đầu vào cùng:
- Biết quán net của anh Hayate không?
Natalya đáp:
- Biết! Tôi đập phím ở đó suốt!
Nakroth nhếc khóe môi lên:
- Rồi, thằng đầu nấm kia là Enzo, người hay ngồi máy số 7, gần anh Hayate nhất đó!
Natalya vỗ tay lên đùi:
- Ê nhớ rồi nhớ rồi, nó cắm rễ ở đó còn sâu hơn bọn tôi, có lúc mười một giờ khuya vẫn ở đó cơ!
Zephys ngơ ngác không hiểu gì:
- Ủa thế cậu ta ở đó làm cái gì?
Verra đang im lặng liền lên tiếng:
- Đã ra net thì một là game, hai là trốn bố mẹ, ba là ôn bài. Nhưng ngồi phòng chung tầng 1 thì cái cuối không khả quan lắm đâu.
Zephys tò mò:
- Ê, chỗ quán ở đâu thế?
Nakroth đá chân Zephys:
- Não cá vàng hả, lần trước tôi có chỉ mà, hôm mẹ tôi vào...
Đang nói đột nhiên Nakroth im lặng, đôi mắt thoáng hiện lên nỗi buồn. Natalya thấy bầu không khí có chút lạ, bèn chen vào luôn:
- Muốn thì lát tan lớp cả bốn đứa qua đó đi, cơm gà bé Aoi nấu ở đó hơi bị ngon đấy!
Nhờ câu nói của Natalya, không khí đã trở lại bình thường. Vừa nói chuyện, Zephys vừa đưa tay quàng qua cổ Nakroth, vỗ nhẹ vào vai anh. Toàn bộ hình ảnh đó đều được tên đầu nấm đối diện thu hết vào mắt, nãy giờ Enzo không có ngủ, thấy họ nói chuyện rôm rả nên cậu giả vờ nằm đó nghe ngóng luôn, Enzo lấy ngón tay vẽ lung tung lên bàn, lẩm bẩm:
- Cơm gà....
Tiếng trống vang lên, toàn bộ học sinh như như được giải thoát mà lao ra ngoài. Nhưng chỉ khác ở chỗ, lúc bước vào một thân một mình, lúc bước ra đã thấy có đôi có cặp rồi, các thầy cô đứng từ xa nhìn thầm cảm thán:
- Đúng là tuổi trẻ, dễ thân dễ mến, aizz...
Nhóm bốn người như đã hẹn trước đi cùng nhau tới quán net, vì Zephys và Nakroth đi bộ lên Natalya dắt xe luôn, vì Verra đang đau chân nên cô để em ngồi trên yên xe, còn mình dắt bộ.
Bốn người đang đi, chợt Nakroth liếc sang bên kia đường:
- Ê Đầu Nấm kìa, gọi cậu ta qua đi chung không?
Zephys nhún vai:
- Cậu ta không ưa con người thì phải.
Ba người còn lại:
-.......
Dù nói vậy nhưng họ vẫn đồng thanh hét tên Enzo, Enzo nghe thấy tên mình vang lên trong hư không thì giật mình. Nhìn sang bốn con người đang vẫy tay với cậu, đắn đo một hồi Enzo cũng chịu đi sang. Vậy là nhóm cả thảy năm người sóng vai tiến tới lãnh địa của game thủ, chúa tể của những màn combat, thiên đường của học sinh, tầm ngắm của phụ huynh
HAYATE INTERNET STORE
Nguyên cái bảng đèn led nhấp nháy trước mặt, nhưng hiện giờ là ban ngày nên nhìn mấy cái đèn chẳng có gì đặc biệt. Bước vào trong, đập vào mắt là bốn dãy máy tính khổng lồ, bốn bức tường được sơn xám, trang trí bằng những chiếc phi tiêu, có đầy những tấm poster các tướng trong game, nào là Sát Thần Bạch Hổ, Chiến Binh Trăng Khuyết, Thứ Nguyên Vệ Thần....
Chiếc quầy bar lớn, nơi một anh chàng có ngoại hình điển trai, mái tóc trắng được nuôi dài buộc gọn lên cao, anh ta đứng sắp xếp đồ uống lên quầy, đó là Hayate. Enzo đi thẳng tới máy số 7, chỗ Hayate đang đứng xếp đồ. Natalya và Verra ngồi máy số 4, còn Zephys và Nakroth chọn máy số 5. Zephys loay hoay bật máy lên, một cô nhóc chạy tới chỗ cậu, cầm theo một cuốn sổ nhỏ, trên người cô đeo tạp dề, tóc cắt mái Pháp, gương mặt mang nét tinh nghịch với hai chiếc răng nanh:
- Hai anh muốn dùng gì không ạ?
Nakroth gọi coca, Zephys gọi bánh mì. Cô nhóc vừa nghe vừa chăm chú ghi lại, Enzo nhìn sang vẫy vẫy tay, cô nhóc chạy sang chỗ cậu:
- Anh vẫn ăn mì chứ?
Enzo lắc đầu:
- Thay bằng cơm được không? Mà nay Aoi không đi học hả?
- Dạ có chứ, nay đi nhận lớp thôi ạ!
Nói rồi Aoi chạy tới quầy, đưa quyển sổ cho Hayate xem, anh ngó vào bếp gọi:
- Anh Tachi à, một cơm gà với bánh mì nhé! Cơm đừng cho hành lá!

[NakZep] Chán chả buồn nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ