18

83 13 0
                                    

Nakroth vội vàng đứng lên, nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt mình, người cười hiền hậu nhìn cậu học trò bé bỏng của mình. Sephera đưa tay đặt lên đầu Nakroth:
- Có chuyện gì hãy nói cho tôi nghe, có được không?
Nakroth lúng túng không biết nên làm thế nào. Cô Sephera vừa là giáo viên, kiêm luôn trưởng phòng cố vấn tâm lý học đường, chính cô cũng là người lên tiếng phá bỏ đi những quan niệm tiêu cực về những học sinh tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, những học sinh rất yêu quý cô và coi cô như mẹ. Nakroth nhìn cô rồi trả lời:
- Dạ không ạ, chỉ là dạo này bài tập hơi nhiều, sắp thi rồi nên em lo lắng thôi ạ.
Sephera nghe vậy thở dài, đưa tay đỡ trán:
- Cái thầy Tulen này, thi giữa kì mà làm như thi đại học không bằng, bắt học sinh luyện hết đề này tới đề khác. Để đó cô tìm thầy ý kiến mới được, em mau về nghỉ ngơi đi không mệt!
Nói xong cô quay người hướng phòng nghỉ giáo viên đi tới. Nakroth nhìn theo cô giáo hồi lâu, lẩm bẩm chắp tay lại:
- Em không cố ý để cô hiểu lầm thầy đâu, em thề đó thầy Tulen kính mến...
Nakroth nhìn lại xuống sân trường khi này đã không còn ai nữa. Nakroth thở phào, vậy là không phải nhìn hai người kia tình tứ nữa, nhưng mà đồng nghĩa với việc, hôm nay Nakroth lại phải một mình đi về nhà.
Bình thường, Nakroth đã quen với việc có Zephys đi bên cạnh để cùng lải nhải về những drama ở trường, hay thi thoảng lại có đứa sẽ ôm vai bá cổ mình làm trò con bò. Ngay cả xe bánh giò của bà lão mà hôm nào hai đứa cũng ghé vào ăn, nay cũng chỉ còn một mình Nakroth. Anh tạt vào cửa hàng của bà gọi một suất nhỏ, hôm nay cửa hàng vắng khách nên thấy Nakroth mấy ngày chỉ đi một mình, bà bèn ra hỏi chuyện:
- Thằng nhóc hay đi cùng con đâu rồi? Sao mấy nay bà không thấy?
Nakroth nghe nhắc đến Zephys trong lòng lại trùng xuống, nhưng cậu vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười:
- Dạ cậu ấy có việc bận nên về trước rồi ạ!
Bà lão cười hà hà để lộ ra hàm răng chẳng còn mấy chiếc, bà phe phẩy cái quạt nan trên tay, ho mấy tiếng rồi nói bằng giọng khàn khàn:
- Bán bánh giò cả chục năm rồi, quan sát mày từ nhỏ cho tới lớn, chẳng lẽ lại không biết mày buồn hay vui. Nói bà già này nghe xem nào. Thích thằng bé kia hả?
Nakroth đang ăn bánh suýt thì nghẹn, cậu uống một ngụm trà lớn cho xuôi, lắc đầu quầy quậy:
-Trời ơi không có đâu bà, cháu muốn tống cổ nó đi còn không được nữa là....
Bà lão cười cười lắc đầu, cầm tờ giấy ăn tay run run lau đi vết bánh dính trên miệng Nakroth:
- Bà sống ngần này tuổi vẫn nghĩ lừa được bà hả, sự rung động giống như ánh sao vậy, luôn lấp lánh trong đôi mắt của kẻ si tình.
Nakroth ngồi trước bàn học, nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu trên chiếc gương. Bàn tay cầm bút viết những đường nét nguệch ngoạc lên cuốn vở trước mặt. Anh thở dài, mở điện thoại ra, nhìn khung chat giữa anh và Zephys đã đóng băng hơn một tuần nay, anh gõ đi gõ lại một dòng tin, chần chừ cuối cùng quyết định ấn gửi:
[ Đang ở đâu vậy? ]
Nhìn thấy Zephys đã online, đôi tay cầm điện thoại của anh khẽ run lên, Zephys nhắn lại, chỉ một câu ngắn gọn:
[ Có gì quan trọng không? ]
Nakroth không biết nên nhắn lại gì, anh quyết định tắt nguồn, nằm vật xuống chiếc đệm êm ái. Những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu khiến sống mũi Nakroth cay xè, đôi mắt cũng phủ lên một tầng sương mỏng. Rồi chẳng biết từ lúc nào, Nakroth đã ngủ quên mất.
Zephys nhìn điện thoại để trên bàn vẫn không có ai hồi âm lại. Cô nàng ngồi trước mặt cậu vẫn đang luyên thuyên về những chuyện ở trường. Thấy Zephys gương mặt thất thần, em dừng câu chuyện của mình lại, khua khua tay trước mặt cậu:
- Zephys, anh sao thế, không khỏe à?
Zephys giật mình, cậu vội định thần lại, nhìn cô bé mỉm cười:
- Không có, anh vẫn đang nghe em kể mà Ren.
Ren quay mặt của Zephys sang phía mình, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt cô:
- Nói cho em biết, anh có thích em không?
Zephys nghe tới đó thì khựng lại, muốn quay đi chỗ khác nhưng Ren không cho, cô nhấn mạnh một lần nữa:
- Nói đi, anh có thích em không?
Zephys ngập ngừng:
- Không phải chúng ta đang hẹn hò đó sao?
Ren buông hai tay ra, cô cúi đầu khiến tóc mái che đi hết khuôn mặt, Zephys không thể biết cô đang nghĩ gì. Ren bật cười thành tiếng.
- Không phải, anh không có thích em...
Zephys muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng Ren đã nói tiếp:
- Là em đã tỏ tình anh, lúc anh đồng ý em đã rất vui đó. Nhưng em không nghĩ rằng, anh đồng ý vì anh thích em đâu, vốn dĩ chỉ có em hay quan sát anh, anh có biết em là ai đâu? Đúng không?
Zephys vẫn im lặng, nhưng đôi tay đã siết chặt lại. Ren tiếp tục nói:
- Cảm ơn anh đã đồng ý cho em cơ hội được tìm hiểu anh, được ở bên người em luôn ngưỡng mộ, một tuần này đối với em có nhiều kỉ niệm lắm.
Nói tới đây, Ren đứng bật dậy, tay nắm chặt lấy quai cặp:
- Em đi trước, tiền nước của em cũng để trên bàn, lát phiền anh thanh toán giúp em!
Nói xong Ren quay người rời đi, Zephys nhìn bóng cô bé dần khuất sau dòng người qua lớp cửa kính. Cậu thanh toán xong cũng nhanh chóng đi về, từng bước chân dạo trên con đường đầy ánh nắng, Zephys quyết định đứng bên cạnh hồ hóng gió. Cậu tựa người vào lan can, ngửa mặt lên bầu trời xanh, nghĩ về những gì Ren nói, nghĩ về một tuần qua, nghĩ về chính cậu và nghĩ về Nakroth. Zephys nhớ lại lúc Ren tỏ tình cậu, khi đó cậu đứng chờ Enzo ăn xong cốc mì, cô bé đến trước mặt cậu, đưa ra một móc khóa nhỏ hình con mèo, không ngần ngại bày tỏ lòng mình. Zephys nghĩ một lát rồi đồng ý luôn, cậu vẫn nhớ Ren đã vui sướng như thế nào, cô bé liên tục nói cảm ơn cậu rồi chạy ra chỗ các bạn. Zephys nhét mèo bông vào túi áo, quay sang nhìn Enzo tay cầm đũa mì chưa kịp ăn, biểu cảm muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài. Tới lúc vào tiết học rồi, nó vẫn liên tục càm ràm bên tai Zephys:
- Có thích thật không đấy thằng này, tôi tưởng cậu thích...
- Trật tự nào, tôi biết mình đang làm gì mà.
Zephys vừa nghĩ lại vừa tự cười chính mình. Đến Ren là con gái còn dám nói ra tâm tư của bản thân, vậy mà cậu lại chọn trốn tránh với cảm xúc của mình.

[NakZep] Chán chả buồn nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ