25

98 14 0
                                    

[ dòng hồi tưởng của Nakroth]
Bước chân chạy thật nhanh trên đường phố, lạng lách qua từng gốc cây tránh cái nắng gay gắt đang dội xuống đầu. Mấy ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn theo bóng lưng tràn trề sức sống, mái tóc nuôi dài xõa ra, những cọng tóc mai vuốt nhẹ trên gò má, nước da không vì cái nắng gắt của mùa hè mà đen sạm đi, những giọt mồ hôi khiến chúng như đang phát sáng dưới mặt trời. Nhìn cánh cửa nhà chỉ còn cách mình vài bước chân, Nakroth muốn lao vào thật nhanh, mở tủ lạnh tu mấy chai trà xanh cho đỡ khát, một lý do khác là sáng nay bố dặn sẽ có khách tới ở chung, anh tò mò về người đó.
// Lạch cạch//
Sau khi bước vào không quên đóng chốt cài then cẩn thận, Nakroth dù nóng vẫn bỏ giày lên kệ ngay ngắn, với lấy chiếc khăn mẹ treo sẵn trên ghế lau qua mồ hôi, bụi bẩn rồi đi vào bếp. Đạp vào mắt anh là một người trạc tuổi mình nhưng thấp hơn anh nửa cái đầu, tóc vuốt cao, nước da ngăm ngăm khỏe khoắn, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt sáng trong, cặp lông mày sắc lẹm làm nổi lên sự bướng bỉnh. Cậu ta lắp bắp chào anh, thậm chí không nhìn thẳng vào anh chút nào, giây phút đó không hiểu sao cả người anh như có dòng điện chạy qua, cảm giác như có một lực hút vô hình khiến anh không thể dời mắt khỏi người con trai này một phút nào cả. Nakroth thầm nhủ trong lòng:
- Cái này... Tụi con gái vẫn hay gọi là tương tư đó à?
Bữa cơm hôm nay mẹ nấu nhiều món hơn bình thường, nhìn cậu ta mỗi khi bị bố mẹ anh gắp cho đống thức ăn chất như núi cũng thấy tội. Bát dưa muối trước mắt nhưng không thấy cậu gắp một miếng nào, Nakroth muốn chọc cậu một chút, không ngờ cậu ta bỏ vào miệng ăn thật làm anh hoảng hồn, đống dưa đó rất chua thấy. Vị chua khiến cậu nhăn mặt, Nakroth lắc đầu kéo bát dưa về phía mình, ăn một cách bình thản trước ánh mắt trợn tròn của đối phương, dưa mẹ anh muối mà, ăn từ bé tới lớn cũng quen thuộc. Có một điều Zephys không hề để ý, từ những bữa cơm sau dưa muối không bao giờ xuất hiện nữa.
Nakroth đánh giá rằng Zephys rất hay ngại, nhưng tới mức không dám trèo lên giường anh thì hơi quá. Anh muốn cốc cho cậu ta một phát cho tỉnh, anh đây không phải địa chủ đi đàn áp nô lệ. Zephys trên giường cứ ngồi cuộn mình một góc nghịch điện thoại, anh muốn bắt chuyện, nhưng phải nói gì bây giờ. Bạn nhà ở đâu? Nghe giống tra khảo quá. Bạn có đói không? Nhưng vừa ăn xong mà. Mình ôm bạn được không? Ủa mới gặp ôm cũng kì. Hàng tá kịch bản xoay trong đầu nhưng anh không chọn được cái nào hết. Cuối cùng anh đập vào vai như mấy thằng con trai hay làm, nhưng đập mạnh quá, tím tay Zephys rồi. Vô tình làm Zephys bị đau khiến Nakroth lo lắng không thôi, nhìn cậu bôi thuốc anh cứ thấp thỏm mãi, không biết làm gì ngoài xin lỗi cả. Rồi tới khi Zephys cho anh hộp bánh hoa hồng, có lẽ tình cờ đó lại là loại bánh anh thích, lại nhìn nụ cười trên môi cậu, anh biết là anh thích người ta lắm rồi.
Từng ngày trôi qua, tình cảm ấy cứ lớn dần lên, Nakroth nhiều lần không thể kiềm chế bản thân muốn nói ra tình cảm của chính mình. Nhìn Murad thân thiết, anh anh em em với Zephys như vậy chỉ muốn tới giật cậu lại cho riêng mình, nhưng đó là người đã cùng Zephys lớn lên, hiểu cậu hơn anh rất nhiều, Nakroth cũng hiểu rằng Murad trong lòng Zephys chiếm vị trí không nhỏ. Nakroth nghĩ rằng có lẽ được ở chung một căn phòng với cậu, cùng ăn cơm, được ôm cậu ngủ, nhìn cậu mỗi sáng thức dậy, đó là may mắn cả cuộc đời rồi.
Nhưng rồi tới khi Zephys có bạn gái, nỗi sợ sâu trong anh đã thành hiện thực, thậm chí anh không hiểu vì sao cậu lại xa cách anh như thế, gạt đi mọi tình cảm giữa hai người, đẩy anh ra xa khỏi thế giới của cậu. Nakroth chỉ có thể ngồi một góc cười chính mình, nhìn cậu tay trong tay cùng một cô gái khác, tim anh hình như cũng nhói đau thì phải. Nakroth đã học thật nhiều, mong rằng sẽ gạt được tình cảm qua một bên, nhưng không hiểu sao, đôi mắt anh vẫn vô thức tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong bao người, không hiểu sao, tâm trí vẫn vô thức nhớ lại những kỉ niệm của cả hai để rồi mỉm cười trong nước mắt. Rõ ràng hai ta sống chung một nhà, anh chỉ có thể hỏi thăm cậu qua Enzo, chỉ có thể lại gần khi cậu đã ngủ say, bữa cơm vốn ấm áp cũng trở nên nguội lạnh. Anh đôi khi ghen tị với Đầu Nấm, nó có thể sóng vai cùng người yêu, có vẻ mỉm cười thật vui vẻ. Thì ra, anh có thể giúp Enzo và Hayate, nhưng lại chẳng thể giúp được chính mình.
[ Kết thúc dòng hồi tưởng]
Nakroth đưa tay gạt đi giọt lệ đang trực trào, vỗ vỗ vào lưng của Zephys. Cậu ấy vẫn ôm anh thật chặt như sợ rằng nếu buông tay anh sẽ rời đi mãi mãi.

[NakZep] Chán chả buồn nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ