17

75 11 0
                                    

Nakroth ngồi im như vậy, đọc đi đọc lại một câu duy nhất, chẳng hề để ý cô đã dạy tới đâu, đang học bài nào. Tâm trí anh chỉ xoay quanh việc người con gái đang hẹn hò với Zephys là ai, vì sao lại không nói cho anh biết, rồi lại tự hỏi vì sao bản thân phải buồn bã, Zephys tìm được chân ái của mình, anh phải vui lên mới đúng chứ.
- Nakroth, đứng lên đọc hai câu thơ nói về mùa thu cho tôi!
Cô Sephera gọi tới câu thứ ba Nakroth mới giật mình vội vàng đứng lên. Anh luống cuống không biết nên làm thế nào, sách văn thậm chí còn chưa lấy ra. Giữa lúc nan nguy bỗng có tiếng thì thầm nhắc cho anh:
- Lụa trời ai dệt với ai căng
Ai thả chim bay đến Quảng Hàn..
Nakroth không nghĩ nhiều đọc lại hai câu vừa nghe được, cô Sephera gật đầu hài lòng, không quên nhắc nhở:
- Tôi thấy nãy giờ em không được tập trung, có chuyện gì vướng mắc cuối giờ ở lại gặp tôi nhé! Ngồi đi.
Nakroth cảm ơn cô rồi ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa tay xoa xoa hai mắt mình, đôi tai khẽ đỏ bừng lên:
- Chắc Zephys không thấy gì đâu nhỉ?
Nakroth liếc mắt nhìn sang bàn đối diện, suy nghĩ của anh đã đúng, Zephys vẫn ngồi chép bài bình thường, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nakroth trong lòng cảm thấy chút thất vọng, anh viết ra một tờ giấy nhỏ:
- Hồi nãy ai nhắc tôi thế, cảm ơn nhé!
Anh canh lúc cô không để ý ném lên bàn phía trước, Verra đọc xong quay xuống đáp nhanh:
- Không có gì đâu.
Nakroth gật gù, anh bây giờ mới nhớ ra, Verra học rất giỏi văn, kì thi Olimpic vừa rồi cô nàng cũng ẵm luôn giải nhì về cho lớp thì mấy câu thơ này có là gì chứ. Nakroth mở sách ra chép bài, quyết định gạt hết những suy nghĩ lung tung đi để nghe giảng.
Hai tiết văn của cô Sephera cũng là hai tiết cuối cùng. Sau khi hồi trống dài vang lên, Nakroth nhìn thấy Zephys định chuồn đi trước liền nhờ Natalya trông đồ giúp mình, còn anh chạy theo giữ tay Zephys lại. Anh hỏi dồn dập:
- Sao lại tránh mặt tôi, mà nghe nói cậu có bạn gái rồi, sao không kể cho tôi biết chứ?
Zephys gương mặt tỏ vẻ khó chịu, gỡ tay Nakroth ra, cậu chỉnh lại áo sơ mi, đáp:
- Tôi có nhiều việc chứ không tránh mặt. Hơn nữa tôi có bạn gái là việc riêng của tôi, sao phải kể cho cậu?
Natalya chạy ra vừa lúc nghe được câu này của Zephys, cô muốn nói nhưng thấy bầu không khí căng thẳng đành im lặng. Nakroth không cam tâm, anh nắm chặt cánh tay sợ cậu chạy mất:
- Rõ ràng là có chuyện gì đó, tôi làm gì sai hay sao? Cậu..
Zephys dần mất kiên nhẫn muốn đẩy Nakroth sang một bên. Khi hai người đang giằng co nhau, một giọng nói ngọt ngào vang lên:
- Anh ơi? Có chuyện gì vậy?
Tất cả đồng loạt quay sang nhìn, một cô nàng nhỏ nhắn, cột tóc hai chùm, đôi mắt long lanh to tròn, ở bên cặp còn cài chiếc móc khóa hình con mèo. Nakroth nhìn qua liền nhận ra, đó là móc khóa đôi với chiếc Zephys cầm hồi sáng. Anh buông Zephys ra, quay mặt đi chỗ khác. Zephys chạy lại chỗ cô nàng, đưa tay xoa đầu cô, lời nói đầy vẻ cưng chiều:
- Sao không ở dưới chờ anh xuống, leo lên tận đây mỏi chân lắm.
Cô nàng cười hì hì lắc đầu:
- Có sao đâu, em chờ mãi không thấy anh. Đi ăn kem đi, em mời!
Nói rồi hai người tay đan tay đi xuống tầng. Nakroth từ đầu đến cuối không dám ngoảnh mặt lại, anh không muốn chứng kiến một chút cảnh thân mật nào của họ, dù chỉ lắng nghe anh cũng cảm thấy lòng mình như bị cứa đứt từng đoạn. Natalya không khỏi ngạc nhiên, mắt nhìn theo cặp đôi đang rời đi. Khi nhìn sang Nakroth đang đứng như trời trồng, cô vỗ lên vai anh:
- Bình tĩnh nhé, ừm...
Natalya cảm thấy, mọi lời cô nói ra lúc này chẳng thể an ủi Nakroth một tí nào. Anh thở dài, nở một nụ cười, quay sang nói với Natalya:
- Đừng lo, tớ về nhà nghỉ ngơi đây, gặp lại sau nhé!
Natalya nhìn đôi môi dù đang cười nhưng đôi mắt không giấu đi được sự buồn bã. Cô xoay người vẫy vẫy Verra, trước khi về không quên dặn dò Nakroth:
- Có chuyện gì cứ tìm tụi này nói nhé, giúp được tôi nhất định sẽ giúp.
Nakroth gật đầu, anh đứng cạnh lan can nhìn xuống sân trường, Zephys và cô nàng kia đang ngồi ở ghế đá tâm sự, trên tay họ là hai cây kem mật ong mua ở canteen, cô nàng đang lấy giấy giúp Zephys lau đi vệt kem dính trên áo. Nakroth cố gắng dời tầm mắt đi chỗ khác, anh thấy bóng dáng Enzo chạy lon ton ra ngoài cổng trường, nơi chiếc moto của Hayate đã đợi sẵn, nó nhảy tót lên xe, Hayate đội mũ cho nó, còn tranh thủ nói với nó vài câu nữa. Nakroth khịt mũi:
- Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ...nhưng sao trẫm buồn mà cảnh vẫn đẹp thế kia, còn đẹp hơn mức bình thường nữa.
Anh vốn định chờ cho Zephys và cô nàng kia về rồi mới đi, anh chẳng muốn phải đi phía nhau nhìn họ tình tứ đâu. Nhưng xem ra hôm nay trời không chiều theo ý anh rồi, Zephys cởi áo ngoài ra, lôi quả bóng rổ trong cặp muốn biểu diễn cho nàng thơ của cậu xem. Nakroth ngồi xuống đất ôm mặt:
- Đậu xanh!!!! Rõ ràng cậu nói chỉ chơi bóng với tôi thôi cơ mà, giờ lấy ra sĩ gái à!!!
Trong khi Nakroth còn đang tự độc thoại nội tâm, một người từ phía xa đi tới, đặt tay lên vai cậu:
- Sao lại ngồi đây? Biết mấy giờ rồi không?
_________
Óapp%~~~

[NakZep] Chán chả buồn nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ