Nhìn chiếc giường trước mặt, bên trên là Nakroth nằm vắt chéo chân bấm điện thoại. Lần đầu tiên Zephys cảm giác ngượng ngạo với chỗ ngủ quen thuộc này, cộng thêm Nakroth đã để ý thấy biểu cảm của Zephys liền bắt lấy cơ hội châm chọc:
- Trước ngủ đâu thì giờ nằm đó!
Zephys tưởng bản thân vì đuổi xuống sàn nằm bèn lủi thủi ôm đệm với chăn xuống. Nakroth bất lực nhìn thằng ngốc trước mắt, anh giật đống chăn gối trên tay cậu ném lên giường, Zephys đá vào đầu gối anh làm Nakroth ngã chúi về phía trước:
- Này, nằm đất đêm lạnh thấy mồ ra có cái chăn cũng không cho, còn lương tâm không bạn hiền?
Chiếc gối đang ôm trên tay giúp mặt Nakroth không phải hôn đất mẹ. Zephys thấy Nakroth nằm im bất động tưởng mình đá mạnh quá làm con người ta ngất xỉu, cậu vội vàng cúi xuống muốn đỡ Nakroth dậy. Nào ngờ khi vừa đụng vào vai anh cả người đã bị vật xuống thành thế bị động, Zephys biết rằng mình lo thừa thãi rồi, tên này sao mà gục dễ thế được. Nakroth thấy Zephys mặt nhăn nhó khó chịu liền bỏ tay ra cho cậu đứng lên, Zephys được giải thoát đưa tay ra sau xoa xoa lưng đã hằn vài vệt đỏ sau khi tì vào thành giường quá lâu.
- Lên giường nằm, không thích nằm gần thì Teddy nằm giữa.
Zephys nghe vậy cũng leo lên giường nằm, duỗi chân gác tay lên trán nhắm mắt rất nghiêm túc. Zephys định bụng sẽ lén xem Nakroth làm gì, nhưng cơn buồn ngủ ập tới quá nhanh khiến chẳng mấy chống Zephys đã thiếp đi mất.
Đồng hồ tích tắc trôi qua, Zephys tỉnh dậy, người nổi đầy gai ốc. Cậu nhìn điều hòa rồi thốt lên:
- Ôi mẹ ơi, thằng nào bật 16 độ thế!!
Loay hoay tìm điều khiển quanh giường, Zephys tròn mắt nhìn bên cạnh mình. Nakroth để con Teddy khổng lồ ở giữa hai người thật, nhưng tệ ở chỗ toàn bộ chăn Nakroth ôm hết sạch, trông anh không khác gì miếng thịt kẹp giữa bánh mì và một đống rau củ. Zephys muốn lấy một cái để đắp vì không thấy điều khiển đâu cả, cậu kéo đại chiếc gần chỗ mình nhất, kéo được một nửa thì nhận ra Nakroth đang gác chân lên nó. Kéo thử cái khác, lần này Nakroth nằm đè cả người lên, còn một chiếc cuối cùng, thì Nakroth đã ôm chặt. Zephys vò đầu không biết phải làm sao, ánh mắt cậu đã ghim vào gấu Teddy, Zephys mò tìm xung quanh người nó, cậu nhớ rằng bên trong Teddy có một chiếc chăn nhỏ, sau một mò mẫm Zephys cũng tìm được khóa để kéo ra. Ngay khi hi vọng cuối cùng được mở, Zephys đã phải phát hỏa lên mặc dù phòng đang lạnh:
- Đậu xanh, cái chăn trong này cũng đâu rồi!!!!
Giờ Zephys không có cách nào khác phải lết xuống giường, mở tủ lấy tạm áo hoodie của Nakroth để mặc. Cậu kéo cánh tủ nhẹ nhất có thể, lén lút như một tên trộm, thò tay vào lấy đại một cái rồi trở về giường. Zephys vừa mặc áo vừa lẩm bẩm:
- Cũng may lấy được áo dày, không chắc lạnh chết mất..
Zephys nằm co người lại, giữa lúc đang dùng một nghìn câu để rủa Nakroth thì một chiếc chăn choàng qua người cậu, Zephys ngơ ngác quay sang, Nakroth vẫn ngáy khò khò. Cậu không nghĩ nhiều, ung dung trùm chăn chìm vào mộng đẹp.
//Tít... Tít//
[28°C]
- Nè Enzo, chỗ này là đáp án C đúng không?
Enzo cắn cắn đầu bút, gật gù:
- Chuẩn rồi đấy, trong tế bào nước phân bố chủ yếu ở chất nguyên sinh.
Zephys đã luyện tới đề thứ năm từ đầu giờ và chưa có dấu hiệu muốn dừng. Enzo nhìn lại bản thân, tặc lưỡi:
- Mới là được có một chương hóa, chán thế, hay tụt dốc rồi?
Chưa kịp nói hết Enzo đã nghe một tiếng "bộp" kèm cảm giác rát sau lưng. Natalya đứng bên cạnh từ khi nào, cô đặt đống đề thầy Tulen đưa lên bàn, khoanh tay lắc đầu:
- Tụt gì mà tụt, điểm bao nhiêu mà tụt!
Enzo thở dài ngao ngán:
- Có 5 điểm...
Cả khỏang không rơi vào im lặng, bao gồm cả lớp học. Bright lên tiếng:
- Sao lại có 5 điểm, móa bài nào đấy! Cậu 5 thì lớp này bao nhiêu hả???
Cả lớp bỗng chốc bàn tán xôn xao, không thèm để tâm người mang danh giáo viên vẫn đang ngồi chứng kiến nãy giờ. Thầy Tulen hắng giọng:
- Toán kiểm tra hôm thứ hai tuần trước, giờ tôi trả!
Sau câu nói của thầy Tulen, bầu không khí u ám bỗng chốc bao trùm lấy lớp học. Mọi người từ bàn tán chuyển sang ngồi cầu nguyện cho bài thi của mình, có lẽ giờ đây họ cảm thấy, còn nét bút đỏ của thầy là còn cơ hội. Thầy Tulen đi xuống, tiếng giày lộp cộp như đánh vào lồng ngực đang thấp thỏm của những học sinh. Thầy trả từng bàn một, 8 điểm cũng có, 6 điểm cũng có, 9 cũng có, cả lớp như chút được gánh nặng quay sang hò reo, ôm nhau như thể một lần nữa được hồi sinh. Bài của Enzo được trả cuối cùng, cả hội căng mắt nhìn con 5 tròn trĩnh trên bài, mấy đứa khác tò mò cũng bu vào xem. Enzo ngồi im mặc cho chúng nó lật qua lật lại bài của cậu để xem. Ai ai cũng thắc mắc, rõ ràng bài đều đúng hết, một dấu cộng cũng không nhầm, chuyển vế đổi dấu đàng hoàng, không hề ăn bớt:
- Thế sao có mỗi 5 điểm?
- Thầy chấm lộn hay sao?
- Má thần tượng của tui 5 điểm á, không thể nào!
Ngay cả Nakroth đang nằm dài nhìn con 9,5 cũng phải ngó sang. Thầy Tulen gõ thước lên mặt bàn, ra hiệu cho mọi người về chỗ.
- Enzo, đứng lên!
Enzo làm theo, Zephys bên cạnh liên tục vỗ vai Enzo trấn an. Thầy Tulen điềm tĩnh hỏi:
- Tại sao bài của em lại 5 điểm?
Enzo ngập ngừng đáp:
- Dạ.. Em chưa biết, thầy nói cho em được không ạ?
Thầy Tulen đen mặt, tay nắm cây thước muốn gõ vào cái đầu nấm kia một nhát, nhưng lương tâm người thầy, Tulen nhịn xuống.
- Mã đề em đâu?
_________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakZep] Chán chả buồn nói
Cerita PendekMột cp mà tôi đu khi chơi game Thanh thủy văn, nhẹ nhàng thôi nên cứ đọc đi Bối cảnh: Tại một trung tâm giáo dục Lưu ý: Không giống gì nguyên tác game hay cốt truyện gốc đâu