Zephys xuống tầng, ngồi xuống sofa xoa hai mắt nhức mỏi, cậu nghĩ xem nên quét dọn qua nhà hay gì không. Đang định cầm chổi lên thì có tiếng gõ cửa. Zephys bỏ chổi đó ra mở cửa, là bố mẹ cậu tới. Trên tay hai bác cầm một túi trái cây với mấy thẻ hương, vàng mã. Zephys cầm túi đặt lên bàn, mẹ nhìn quanh nhà rồi hỏi:
- Không có ai ở nhà hả con?
Zephys đáp:
- Dạ nãy con đưa Nakroth về, bác trai cùng một vài người ở lại lo nốt việc cho bác gái ạ.
Mẹ Zephys nghe vậy chắp tay trước ngực nhìn quanh nhà khẽ lẩm nhẩm gì đó. Zephys nói bố mẹ cứ ngồi chơi, còn mình vào bếp rót hai cốc nước lọc, tiện hấp lại ít bánh hôm qua mang về cho Nakroth luôn.
- Bố, mẹ cứ ngồi đây, một lát nữa chắc bác sẽ về ạ. Con lên nhà xem bạn thế nào.
Nói rồi Zephys đi thẳng lên tầng, cậu khẽ mở cửa phòng ra, đặt đĩa bánh lên bàn học của hai người. Nakroth ngồi co ro một góc trên giường, úp mặt xuống đầu gối. Zephys ngồi bò lại chỗ anh, ôm lấy cả cơ thể ấy vào lòng. Nakroth khẽ ngẩng đầu lên, anh không khóc nữa, hoặc là đã không còn nước mắt để khóc, chiếc gối bên cạnh đã ướt hết một nửa:
- Bố mẹ cậu tới à, tôi nghe thấy tiếng ai.
Zephys gật đầu, tay vẫn vỗ nhẹ vào lưng anh.
- Ừm, họ đang ngồi dưới nhà.
Nakroth vội lấy giấy lau mặt mình, chỉnh trang lại cổ áo, đầu tóc:
- Để tôi đi xuống, không thể để hai bác ngồi không thế được.
Zephys không ngăn cản, cậu mở tủ lấy cho Nakroth bộ đồ khác, thay cho bộ đồ mặc suốt từ chiều qua tới giờ.
Sửa soạn xong, hai người cùng sóng vai đi xuống tầng, mẹ Nakroth thấy cậu thì vội đứng lên chạy tới ôm anh, nước mắt chảy ròng ròng. Ông Zaphe vội đi ngay phía sau đỡ lấy vợ mình, Nakroth giúp đỡ bà ngồi xuống ghế:
- Xin cô đừng khóc, mẹ cháu không còn phải chịu những cơn đau bệnh nữa ạ.
Mẹ Zephys sụt sùi, giọng khàn đi:
- Tội thằng bé, mới...
Ông Zaphe vội ngăn vợ mình lại, sợ bà xúc động thêm. Ông nhìn Nakroth:
- Cho hai bác gửi lời chia buồn với gia đình cháu.
Đang nói chuyện thì cửa một lần nữa bật mở, ông Gildur đã về, trên tay ông còn một túi to, là đồ dùng của bà Noga. Zephys và Nakroth nhìn nhau, không nói cũng hiểu, Nakroth cầm túi đồ của mẹ vào phòng trong, Zephys đi sau bê cốc chén vào rửa, trả lại không gian cho người lớn nói chuyện.
Nakroth vào phòng ngủ của bố mẹ, mở túi bọc ra, bên trong là những bộ quần áo đem theo lúc lên viện, bàn chải, cốc nước, giấy tờ tùy thân. Anh bỏ quần áo của mẹ ra, cùng giấy tờ cất hết vào trong một chiếc hòm, Zephys đứng ngoài cửa không hiểu gì, chỉ im lặng nhìn anh làm.
Nakroth cất đồ xong ngồi xuống giường, xoa xoa nơi mẹ anh vẫn ngồi đọc sách, ngồi may áo, nằm ngủ mỗi ngày, Nakroth cười, bắt đầu nói:
- Ngày bé, tôi khó ngủ lắm, nên mẹ thường sẽ kể chuyện cho tôi nghe, Sọ Dừa, Con Muỗi, Tấm Cám, mẹ kể đủ hết
-.......
- Ngày bé, tôi mỗi lần đi đá bóng về là một lần rách áo. Mỗi lần mắng tôi xong là mẹ lại thức đêm vá áo lại cho, áo nào của tôi cũng có đường chỉ của mẹ.
-....ừm
Zephys dần dần tiến vào phòng, rồi đứng bên cạnh Nakroth, kiên nhẫn nghe anh kể lại từng câu chuyện, thi thoảng lại à, ừm, tiếp đi. Nakroth kể tới khi mắt bắt đầu đỏ hoe, Zephys mới xoay mặt anh lại phía mình, nhẹ nhàng nói:
- Những kỉ niệm đó rất đẹp, nên hãy luôn trân trọng nó Nakroth. Mẹ sẽ luôn dõi theo anh, bác Gildur sẽ luôn yêu thương anh, và tôi...sẽ luôn ở đây cạnh anh. Nên là, hôm nay hãy cứ khóc, nhưng ngày mai, nhất định phải đi tiếp, hứa với tôi được không?
Đây là lần đầu tiên, Zephys bỏ đi sự hồn nhiên, ngây thơ của bản thân, khoác lên sự trưởng thành để trở thành chỗ dựa cho một trái tim bị tổn thương. Ánh nắng hoàng hôn từ cửa sổ lặng lẽ xuyên qua khe cửa vào trong phòng, trải dài trên gương mặt của hai đứa trẻ.
____________
Oáp~~~
Nhiều chỗ non tay, cần mọi người góp ý
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakZep] Chán chả buồn nói
Historia CortaMột cp mà tôi đu khi chơi game Thanh thủy văn, nhẹ nhàng thôi nên cứ đọc đi Bối cảnh: Tại một trung tâm giáo dục Lưu ý: Không giống gì nguyên tác game hay cốt truyện gốc đâu