7

130 20 3
                                    

Gia đình đã mất đi một thành viên, nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn. Hai bố con Nakroth qua từng ngày đã dần thích nghi với việc căn nhà không có mẹ, mọi chuyện đã dần ổn định, quay lại quỹ đạo vốn có của nó, hoặc ít nhất là Zephys nghĩ như vậy. Dù đôi lúc, cậu vẫn sẽ bắt gặp hình ảnh ông Gildur ngồi ngoài hiên uống nước chè đặc, hút thuốc, tay ông luôn vô thức rót ra hai chén, gửi tới người trong hư không. Hay Nakroth, đôi lúc vẫn sẽ vô thức gọi mẹ mỗi khi mất chiếc áo hay bỏ quên đồ ở đâu trong nhà, mỗi lần như thế Zephys sẽ xuất hiện đưa nó cho anh, Nakroth những lúc như vậy sẽ cười hì hì rồi cảm ơn Zephys.
Tháng bảy, tháng tám, rồi tháng chín, thời gian thấm thoắt thoi đưa, tới ngày đứa học sinh nào cũng phải quay lại trường học. Zephys tỉnh dậy, mở điện thoại lên, đã bảy giờ sáng, Nakroth vẫn còn ngủ. Zephys gỡ cái chân vô duyên đang gác trên người mình ra, đứng lên đi đánh răng rửa mặt. Tiếng xả nước trong nhà tắm khiến con sâu đang ngủ cũng phải tỉnh, Nakroth rời giường chuẩn bị đồng phục, soạn cặp sách cho cả hai thằng, đôi mắt đang ngái ngủ di sát vào thời khóa biểu để chắc chắn mình không để quên quyển nào.
Trong lúc đó, Zephys đã tranh thủ gội dầu, xịt khử mùi thơm tho, Nakroth gửi thấy, quay sang hỏi:
- Thơm thế, mà mùi này quen quen...
Zephys vuốt tóc tự hào:
- Tao mà, nhưng sao chai xịt của mày màu lạ thế, lại còn hình hoa hồng, màu cũng hồng...
Nakroth xanh mặt lôi Zephys vào nhà tắm, bật vòi sen xịt vào người cậu:
- Làm gì phải hỏi chứ, đậu mé chai khử mùi nhà vệ sinh mà!!!
Zephys:
- .....
Loay hoay một hồi cũng hơn ba mươi phút. Hai người đi xuống nhà, ông Gildur cầm hai chiếc bánh mì từ trong bếp ra đưa cho hai thằng cầm đi học. Hai ông tướng miệng ngậm bánh, xỏ vội giày rồi chạy đi mất, ông Gildur nhìn theo bóng dáng đang khuất dần, mỉm cười tự nhủ:
- Vậy là mình có cả hai thằng con trai nhỉ?
Đôi mắt ông nhìn về phía ban thờ:
- Có đúng không bà?
Trên đường đi, Zephys liên tục kể cho Nakroth nghe về trường cấp hai cũ của mình, nào là mấy kỉ niệm trốn học bị đứng phạt ngoài hành lang, hay giả chữ kí phụ huynh mỗi lần phải viết bản kiểm điểm. Nakroth đi bên cạnh mặt không cảm xúc, điện thoại trong túi áo bật sẵn chế độ ghi âm từ khi nào.
- Ê ê coi chừng coi chừng!
Hai người chưa kịp hiểu gì, theo phản xạ né nhanh sang một bên. Chiếc xe đạp điện phía sau lao rầm vào cột điện, người trên xe ngã xuống đường. Zephys chạy lại đỡ họ dậy, còn Nakroth dựng chiếc xe lên. Đó là hai cô gái có vẻ trạc tuổi Zephys và Nakroth, một người cao ráo, đồng phục học sinh được chỉnh sửa tôn lên đường cong cơ thể, lớp trang điểm đậm với mái tóc tém toát lên vẻ cá tính, bướng bỉnh. Trái ngược với đó là cô nàng với mái tóc highlight hồng, trang điểm nhẹ nhàng, tính cách có phần nhút nhát, nép sau lưng bạn mình không nói câu nào. Bốn người ngồi xuống vỉa hè bên đường, Zephys cúi xuống, nhẹ nhàng lấy trong cặp ra chiếc băng cá nhân dán lên vết thương của cô nàng tóc hồng, cô gái muốn rụt chân lại thì bị bạn mình giữ lấy:
- Chân cậu trầy rồi, nhờ cậu ta băng tạm lại, lát nữa tới trường vệ sinh sau.
Cô nghe cậu cũng để yên cho cậu băng bó. Nakroth ngồi bên rút từng tờ giấy đưa cho cô tóc tém lau cặp sách và tay chân, anh hỏi luôn:
- Hai cậu tên là gì thế? Đi đứng sao mà phóng xe nhanh vậy!
Cô tóc tém cười cười:
- Tôi là Natalya, còn đây là em gái tôi Verra.
Nakroth gật gù, chợt cậu nhìn đồng hồ, vội luồn tay ra sau kéo áo Zephys, ra ám hiệu:
*Nhanh lên, đậu xanh muộn giờ rồi!!!!!*
Zephys hiểu ý liền đứng dậy, để lại cho họ đống băng gạc, thuốc rồi kéo Nakroth chạy đi, để lại hai cô gái ngơ ngác nhìn theo.
*Tùng tùng*
- Chết rồiii!
Tiếng trống vào lớp vang lên, cánh cổng đang dần được kéo lại. Nakroth kéo tay Zephys khóe môi nhếc lên:
- Tao đếm ba, hai, một thì nhảy nhé!
Zephys vẫn ngơ ngác, chưa kịp định thần thì Nakroth đã đếm, cậu đành nhắm mắt cầu trời rồi lao lên theo bản năng.
*Bụp*
Hai thằng đáp đất an toàn, Nakroth kéo Zephys đứng lên phủi quần áo. Bác bảo vệ to lớn chạy tới, thỏi chiếc còi treo trên cổ:
- Đi đứng kiểu gì thế hả? Lớp nào đây?!!!
Chưa kịp thở, Zephys một lần nữa bị Nakroth kéo chạy tiếp, hai người chạy dọc theo thành lang, phi lên cầu thang, cho tới khi tiếng huýt còi của bác bảo vệ xa dần. Khi chạm được vào cửa lớp thân yêu, Zephys tưởng như trái tim mình chỉ một chút nữa thôi sẽ lao ra khỏi lồng ngực, kéo theo lục phủ ngũ tạng đồng loạt văng ra xa, cậu lảo đảo đứng không vững, miệng ho sặc sụa. Ngược lại với Nakroth, anh là dân chơi thể thao lâu năm nên chút vận động này chẳng hề hấn gì, anh chỉ thở dài, vuốt vuốt lưng cho Zephys. Đúng lúc này, đôi giày da đen bóng dừng lại trước mặt hai người:
- Vào lớp rồi, sao hai đứa vẫn đứng đây?
Nakroth với Zephys vội đứng nghiêm chỉnh lên, Nakroth chợt thốt lên:
- Ể, cái anh tài xế hôm trước này...ơ sao anh ở đây?
Người thanh niên một thân mặc vest, tóc vuốt cao, tay cầm cặp táp, nở nụ cười trìu mến:
- Đúng là có duyên thật rồi, tôi là giáo viên ở đây. Hai đứa mỗi đứa trừ 5 điểm vì vào lớp muộn 10 phút!
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng câu từ lại sát thương một cách nặng nề. Tới khi đã ngồi ngay ngắn xuống bàn, Nakroth vẫn làu bàu trong miệng:
- Chưa gì đã bay năm điểm thi đua, ông thầy đâu mà đáng ghét!
Thầy giáo lên tiếng:
- Hôm nay là ngày đầu tiên khai trường, nhưng đã có vài người chấp hành chưa tốt luật lệ, lần đầu trừ điểm, lần hai trực nhật, lần ba là hạnh kiểm khá, rõ chưa?
Thầy vừa dứt lời, dưới lớp vang lên tiếng xì xào, mấy đứa con gái chụm đầu lại bảo nhau:
- Thầy đẹp trai mà gắt dữ vậy, trừ 1 điểm.
- Chịu, tao thấy bình thường mà.
Nakroth với Zephys biết thầy đang ám chỉ mình, đành ngậm ngùi lấy sách che mặt. Tiếng cây thước kim loại gõ xuống bàn:
- Tên tôi là Tulen, từ hôm nay tôi chủ nhiệm 10A7, mong chúng ta hợp tác vui vẻ!
Zephys ghé vào tai Nakroth, đôi mắt nhìn thầy xuyên qua mấy trang giấy:
- Là vui vẻ dữ chưa?
Giữa bầu không khí sôi nổi của lớp, mọi người chợt im lặng vì sự xuất hiện cô gái:
- Thưa thầy, em tới muộn ạ!
Cả lớp nhìn họ xì xào, bàn tán. Chỉ riêng Zephys và Nakroth tròn mắt ngạc nhiên:
- Natalya và Verra đây mà?

[NakZep] Chán chả buồn nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ