2

204 23 4
                                    

Chiều hôm đó, bác Omen cặp nách một tập hồ sơ dày, gõ cửa nhà Zephys. Murad thấy thế cũng tò mò đứng bên cạnh dò hỏi:
- Chiều nắng vậy bác qua đây làm gì thế ạ?
Bác Omen đẩy gọng kính đeo trên mắt, lật qua lật lại tập giấy trên tay, kệ Murad đang liếc mắt nhìn trộm:
- Đi giải cứu thằng Zephys!
Murad há hốc mồm, không tin vào mắt mình:
- Bác kiếm cho nó được chốn dung thân rồi ạ?
Bác Omen đáp:
- Ừm, may chỗ người quen nên dễ hỏi.
Cánh cửa mở ra, vẫn là mẹ Zephys, nhưng trông bà không còn bộ dáng nhếch nhác như hồi sáng, phía sau lưng là Zephys đang ngái ngủ, Murad khoác vai thằng em, vỗ nhẹ nhẹ nháy mắt với nó, Zephys hiểu ý giơ ngón like
- Mọi chuyện ổn cả.
Bốn người đi vào nhà, ông Zaphe đang ngồi lau cọ bộ ấm chén sứ, thấy bác Omen tới thì dừng tay lại rót nước. Đợi mọi người yên vị rồi, bác đặt tập hồ sơ xuống trước mặt, ôn tồn nói:
- Hồi nãy tôi qua quận bên một chuyến, ghé luôn chỗ bà bạn hỏi cho thằng Zephys, bà ấy nói hiện tại vẫn còn tuyển thêm học sinh, nếu đồng ý thì cuối tuần tới nhập học, không mất gì phí đầu vào cả.
Mẹ Zephys vội ngắt lời:
- Chỗ đó có xa lắm không, có kí túc hay gì không bác?
Ông Omen gãi gãi râu trên cằm:
- Kí túc thì tiếc là không có do trường không đủ rộng, nhưng tôi có ông bạn nhà cũng trong quận đấy, có thằng con trai học trung tâm kia luôn, có gì tống thằng Zephys qua đó cũng được, ông ta không phiền đâu.
Murad bên đây nghe xong lấy tay chấm nước mắt, sụt sịt bá cổ thằng em quý hóa:
- Vậy là chấm hết rồi đúng không, vậy là em đã đi lấy chồng...
*BỐP*
Zephys mặt đen kịt cầm cái gối tựa đập thằng vào đầu Murad, nghiến răng véo vào bắp tay làm anh la oai oái:
- Bớt bớt lại dùm, đấng nam nhi ra đi vì nghĩa lớn, đừng có làm như tôi là cô nương đi lấy người ta, NGHE CHƯA!
Người lớn thấy hai thằng lớn già đầu rồi cư xử như con nít cũng mặc kệ, ông Zaphe đọc đi đọc lại bộ hồ sơ, gật gù nắm chặt tay:
- Cuối tuần đích thân tôi đưa nó qua đấy, tiện cũng phải có lời nhờ vả người ta!
Mẹ Zephys khẽ kéo nhẹ áo chồng, nói nhỏ vào tai ông:
- Con nó mới 15 tuổi, ở xa thế có ổn không?
Ông Zaphe vỗ vai bà:
- Nó không ổn cũng phải ổn, học dốt thì chịu đi.
Bà nghe vậy cũng phải thở dài, hết nhìn con, nhìn chồng lại nhìn đống giấy tờ trên bàn...
Tối hôm đó, sau khi đá thẳng cẳng được Murad về nhà, Zephys tính lên phòng thì ông Zaphe hắng giọng:
- Khoan đã!
Zephys khẽ rùng mình, thật sự là từ lúc sáng tới giờ cậu chưa hề nói chuyện lại cùng bố, cơm trưa cũng không nhìn mặt nhau, có gì cũng chỉ nói qua với mẹ. Đôi tay căng thẳng vò vạt áo nhăn nhúm, từng bước chân cứ nặng như buộc chì, ông Zaphe mặc kệ thằng con đứng tần ngần ở cầu thang, tay móc ra chiếc thẻ ngân hàng đặt lên bàn trà.
Rồi cái ngày Zephys rời khỏi nhà cũng tới, cậu dậy từ sáng sớm chuẩn bị đồ đạc, mẹ Zephys bên cạnh lôi ra hết cái này đến cái kia, nhồi đầy hai ba vali, balo...
- Mẹ, mang nhiều vậy con cũng không dùng hết.
- Cứ cầm theo cho chắc, đói có cái ăn, lạnh có cái mặc.
Nhìn đống hành lý trước mặt, hình như cậu đã mang hết gia sản nhà mình đi thì phải.
- Ê có cầm thêm 3 cân gạo....
Zephys nghe thế vội ngăn:
- Thôi mẹ, đủ rồi, đủ lắm rồi ạ.
Murad phi từ dưới nhà lên, ngơ ngác nhìn Zephys:
- Mày tính qua nước ngoài luôn hay sao?
Cậu nghe thế thì biết gãi đầu cười, cùng Murad khiêng đồ ra xe. Ông Zaphe đã chờ sẵn, ông tranh thủ lượn ra chợ mua được mấy túi trái cây cùng ít quà đem theo. Hai ông bà xếp đồ vào cốp, ông Omen vỗ vai Zephys động viên:
- Lên đó ráng mà học, học còn có tương lai. Mày là thông minh nhất xóm đấy, haha!
Murad lôi trong túi ra mô hình chibi batman để lên vai Zephys. Cậu tròn mắt cầm lên, miệng không giấu nổi nụ cười:
- Mấy lần xin anh có thèm cho đâu, nay đưa làm gì, quà chia tay à?
Murad cười haha, chỉ vào mô hình nhỏ:
- Giữ lấy mà chơi, anh sợ mày lên đó không có ai thì có nó làm bạn.
Zephys cầm mô hình ngắm ngắm, ông Zaphe lại gần xách tai nó đá lên ô tô:
- Đi lẹ không muộn giờ!
Zephys la oai oái xoa xoa tai, Murad đứng ngoài vẫy vẫy tay chào. Chiếc xe dần lăn bánh đi, cậu ngoái nhìn lại phía sau, thấy mẹ, thấy anh, thấy bác đứng trông theo cậu, đột nhiên Zephys muốn bật khóc, tay nắm chặt Batman. Cậu đeo tai nghe lên, lấy mặt nạ ngủ bịt luôn mắt lại:
- Không nhìn thì không buồn, thế cho nhanh!
Quãng đường đi bằng ô tô tầm 45 phút là tới. Âm thanh ồn ào khiến Zephys tỉnh giấc, không thấy bố mình đâu làm cậu hơi hoảng, không phải bố vứt mình lại đây rồi chứ?
Đang suy nghĩ mông lung thì cửa xe bật mở, hóa ra ông Zaphe đi nhầm ngõ nên xuống hỏi thăm. Trông thằng con mặt tái mét muốn khóc, ông cau mày ném cho nó hộp bánh hoa hồng:
- Ăn đi!
Zephys để hộp bánh hoa hồng sang một bên, hồn mới lìa khỏi xác nên cần hồi lại, do không ngủ được nữa nên Zephys ngồi ngắm cảnh xung quanh luôn. Nhà của bạn ông Omen nằm trong ngõ chợ, không thể đi ô tô vô được nên đành gửi nhờ tại đồn cảnh sát. Hai người xách theo hai vali và một chiếc balo đeo vai đi vào trong ngõ, Zephys nhất quyết bỏ bớt đồ vào xe cho bố cầm về, chợ tám giờ sáng vẫn nhộn nhịp, họ thấy hai người khách lại tới vẫn niềm nở chào hỏi, Zephys thầm nghĩ:
- Ở đây ai cũng thân thiện nhỉ?
Dừng chân trước một căn nhà nhỏ, ông Zaphe ấn chuông hai lần, lập tức có tiếng người bên trong nói với ra:
- Tới đây tới đây!
Tiếng chốt lạch cạch vang lên, mở cửa là một người đàn ông trung niên, chắc cũng ngang tuổi với ông Zaphe, thấy hai cha con ông liền mời vào nhà, nói lớn:
- Mình ơi, mang ít nước sâm ra mời khách!
Ông Zaphe vội vàng ngắt lời:
- Ôi bác thế phiền nhà mình quá, tôi cũng là có việc nhờ bác mới tới đây mà.
Ngồi xuống ghế đàng hàng, người đàn ông giới thiệu luôn:
- Tôi là Gildur, hẳn đây là cháu Zephys nhỉ, hôm qua lão Omen có tới đây kiếm tôi.
Ông Zaphe gật đầu:
- Vâng, cháu thì qua đây đi học lại xa nhà, đi lại bất tiện, tôi trăm sự gửi gắm cháu mong nhà ông giúp đỡ.
Ông Gildur, cười khà khà, xua tay:
- Không phải khách sáo, nhà tôi có thằng con cũng trạc tuổi nó, co như có thêm thằng con trai, người một nhà hết!
Ông Zaphe đứng lên cúi đầu cảm ơn, Zephys vội đứng lên cúi theo, trong lòng thầm nghĩ:
- Cúi tầm 90° chắc được rồi nhỉ?
Hai ông già tâm sự một hồi, ông Zaphe xin phép ra về, để Zephys ở lại. Vậy là từ nay cậu chính thức phải sống tự lập rồi.
Bóng cha đã khuất xa, Zephys vẫn đứng như trời trồng không biết làm gì, bà Gado- vợ ông Gildur lại gần vỗ nhẹ vai cậu:
- Không phải ngại, đồ đạc để từ từ xách lên. Vào rửa tay rồi ăn cơm, con trai bác cũng sắp về rồi.
Zephys gật đầu vâng dạ rồi làm theo, cậu biết ý nên giúp hai bác bê thức ăn, bát đũa ra mâm, vừa làm vừa run tay mong đừng vỡ gì cả.
Mâm cơm được bày ra hoàn chỉnh, Zephys khẽ đưa tay lau mồ hôi trên trán. Đúng lúc này có tiếng người bên ngoài, bà Gado nhìn ra cười hỏi han:
- Nakroth về rồi hả? Vào ăn cơm luôn cho nóng!
Zephys hồi hộp nhìn theo, một thanh niên mặc áo phông trắng, quần đùi đen, người đôi chỗ lấm lem bùn, nước da trắng sáng, mái tóc để xù, đặc biệt với hai lọn được nuôi dài vắt trên vai.
- Chào!
Cậu ta nhìn thấy Zephys liền mở lời trước, Zephys bất giác mặt nóng bừng bừng, lắp bắp trả lời:
- À..ah, chào cậu, Nak..roth.
Bữa cơm diễn ra khá suôn sẻ dù Zephys còn hơi ngại, bố mẹ Nakroth liên tục gắp thức ăn cho cậu, Nakroth ngồi bên thi thoảng lại đưa mắt sang nhìn, hỏi nhỏ:
- Không thích dưa muối à?
Zephys vội vàng gắp dưa bỏ vô miệng
- Ôi...mẹ oi chua quá..
Dĩ nhiên là cậu nói nhỏ để hai bác không nghe được, Nakroth thấy vậy không nói không rằng kéo luôn bát dưa về phía mình, gắp từng miếng vào với cơm ăn. Zephys nhìn muốn lòi con mắt, dạ dày của tên này còn ổn không vậy?
Ăn cơm xong, Nakroth đi rửa bát, Zephys đứng bên cạnh muốn giúp, một người rửa một người tráng, năm phút bát đũa sạch bóng.
Zephys sẽ ở chung phòng của Nakroth, nhà vốn có phòng cho khách nhưng chưa được quét dọn gì hết. Nakroth cũng không phiền, căn phòng anh ta đủ lớn để hai người ở chung. Zephys để hành lý của mình một bên, muốn ngồi xuống thảm dưới đất thì Nakroth vỗ tay lên giường:
- Hâm à, sàn ba ngày chưa lau, lên đây mà nằm, tôi tắm sạch sẽ rồi yên tâm.
Zephys gật đầu rồi lên giường ngồi cạnh Nakroth, cậu lôi điện thoại ra chơi, anh nằm cạnh cũng chơi game. Cả hai im lặng một lúc lâu, bất thình lình Nakroth quay sang nắm vai Zephys:
- Ê!
_________________
Tới đây thôii

[NakZep] Chán chả buồn nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ