26. Lễ Giáng Sinh đầu tiên

4.6K 624 65
                                    

Giáng Sinh đến nhanh như một cái chớp mắt.

Tôi dậy từ sớm, lần đầu tiên mặc chiếc áo ghi-lê màu xanh lam sắp đóng mạng nhện trong tủ, tự bện tóc, thắt nơ và dặm ít phấn. Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, che đi quầng thâm dưới bọng mắt và cười thật tươi.

- Mẹ...

- Định xin tiền thì quên đi.

Mẹ tôi vẫn không ngẩng đầu lên, bà buông một câu thờ ơ khi đang sắp xếp hành lý. Rồi cũng chẳng quan tâm tôi có trả lời hay không, mẹ vội vã chạy đi, có lẽ vì sợ muộn mất chuyến bay nào đó, thoáng chốc đã biến mất sau cánh cửa. Bác Minh như đã quen với chuyện này, nhưng dường như bác đang lo lắng cho cảm xúc của tôi.

- Cháu đừng trách mẹ nhé, đang là mùa nhập hàng mà.

- Cháu đâu có trách gì ạ. - Tôi tươi tỉnh ngồi xuống bàn ăn và húp sùm sụp bát canh rau muống.

Đúng vậy, tâm trạng của tôi không thể vì chút chuyện này mà bị ảnh hưởng được. Nhưng nếu nói không giận thì chắc chắn là đang nói dối. Từ lâu rồi tôi đã chẳng hi vọng mẹ nhớ bất kỳ điều gì liên quan đến đứa con gái duy nhất mà mẹ có, thế nhưng hình như ngay cả ngày giỗ của chồng mình, mẹ cũng không nhớ.

Tôi nhắm chặt mắt, không cho phép mình nghĩ sâu xa thêm nữa.

Tuy ở Hạ Long, đạo Thiên Chúa không quá nổi tiếng nhưng lễ Giáng Sinh lại vô cùng phổ biến. Cảnh vật mọi nơi dù là nhỏ nhất đều chìm trong màu đỏ tươi hân hoan của mô hình ông già Noel, những cây thông giả kéo dài một màu xanh rì trên các con phố, mặt biển hiếm được lúc yên tiếng sóng, sắc trời cũng nhẹ nhàng đến lạ. Hương bánh quy nướng ngọt ngào lan tỏa khắp không gian như át đi cái lạnh đang vội vã kéo đến, hòa quyện vào cả những bài hát Giáng Sinh đang ngân nga trên đầu đĩa cổ.

Từ xa, trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành đã vang lên điệp khúc của bài Last Christmas*. Ừm... nếu không phải bản chế của nó thì bài này chắc chắn sẽ tình lắm. Một điều nổi bật nhất mà tôi đã phát hiện ra kể từ khi lên trường mới chắc chắn là tần suất tổ chức hoạt động, có lẽ vì ở đây câu lạc bộ mọc lên như nấm, nguồn kinh phí cũng dồi dào hơn đáng kể. Hôm nay cũng thế, cả trường tôi lũ lượt kéo xuống sân để tham gia buổi ngoại khóa không nhân dịp gì cả. Là thành viên của ban Truyền thông, tôi bắt đầu vác máy ảnh đi chụp choẹt khắp nơi, sau vài tiết mục văn nghệ mở màn thì cũng đến phần chính của chương trình do Minh Đức và Hà Vi làm MC.

*Last Christmas: Ariana Grande.

Họ đứng cạnh nhau, đọc lời dẫn và nội dung bao quát, thi thoảng lại tung hứng khiến cả sân trường chìm trong tiếng cười rộn rã. Tôi vẫn tập trung lia máy ảnh, buông một tiếng không biết là thở dài hay cảm thán, hai người đẹp đôi thật đấy.

Tin đồn bắt đầu lan ra từ ngay hôm thăm quan Yên Tử, mọi người nói thấy Đức và Vi hay lén lút gặp nhau, trao nhau những món đồ gì đó đầy thân mật. Đỉnh điểm là ngày hôm qua, có đứa nhìn thấy Đức bước ra từ cửa nhà Vi, hai đứa còn xưng anh-em và hẹn nhau sang nhà ăn tối.

Tôi tiếp nhận tất cả những thông tin đó, buồn vui lẫn lộn.

Tôi vui vì một trong những người bạn thân thiết của tôi cuối cùng cũng có một mối tình đầu như nó hằng mong.

[FULL] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ