34. Nghệ An và tâm tư chưa nói (1)

2.1K 315 16
                                    

Thời gian của chúng tôi cứ thế lặng lẽ trôi.

Trước ngày tổng kết năm học, Công ty Than phường Vàng Danh tổ chức một chuyến đi chơi dành cho những học sinh đạt giải cao trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa rồi. Địa điểm thăm quan của chúng tôi lần lượt là Nghệ An, Hà Nội rồi về lại Uông Bí, chỉ có ba ngày hai đêm nhưng kế hoạch du lịch lại dài cả tá. Tôi sắp xếp vài ba bộ quần áo, thuốc trị ngứa và hàng đống thuốc chống say để giảm thiểu mệt mỏi với chuyển đi chơi hơi phân nửa là ngồi trên xe ấy. Sáu giờ sáng, lũ học sinh chúng tôi tập trung ở điểm đón, màu trắng đồng phục trải dài khắp con đường cũ.

Đứa nào đứa nấy háo hức trò chuyện, một cơ số trong đội chưa được đặt chân đến miền Trung bao giờ, nhiều đứa còn mang quyển từ điển địa phương đi. Tôi uể oải ngáp ngắn ngáp dài, lúc bốn chiếc xe lần lượt đi đến, bên tai tôi bỗng nhiên vang lên tiếng xì xào bàn tán.

Còn đầu tôi thì chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất: "Sắp trĩ rồi!", Một chuyến đi ước chừng mất hơn tám tiếng không tính thời gian nghỉ chân... không có giường nằm! Tôi nghe thấy tim mình như vỡ ra, rơi lanh lảnh xuống đất lạnh.

- Đầu tư hẳn một chuyến du lịch xa vậy mà không có xe giường nằm hả trời... - Một đứa oán thán.

- Được voi đòi tiên! Đi chơi xa như vậy là tốt lắm rồi đó, có mất đồng nào đâu mà than lắm.

Tiếng xôn xao cũng vì thế mà thôi ồn ã, có lẽ chúng nó đã nhận ra điểm mấu chốt là chuyến đi này không hề mất tiền nên không thể đòi hỏi quá đáng. Khác với chuyến đi Yên Tử lần trước, chiếc xe mà tôi ngồi khá thoáng chỗ, gần như có thể ngồi một người hai ghế, tôi vất phịch ba lô lên ghế bên cạnh, hối hận quá thể vì đã không mang vali, tôi cứ sợ chơi có ba ngày mà mang vali thì lố lăng quá, kết quả là có mỗi tôi dùng ba lô.

Chưa ngồi được nửa phút mí mắt tôi đã dính hết lại, vậy là tôi lăn ra ngủ không biết trời đất, lúc mở mắt ra đã đến trạm Hải Dương. Mọi người ùa xuống xe như ong vỡ tổ, tôi lờ đờ men theo màu áo đồng phục vào trong. Nhìn thấy những gian hàng đầy ắp bánh đậu xanh và đặc sản lạ mắt, tôi chợt ý thức được nơi mình đang đứng và bỗng nhiên thấy phấn chấn hơn hẳn. Tôi mua vài gói bánh đậu xanh cho bác Minh, bác kể quê ngoại bác ngày xưa ở đây, chắc chắn bác sẽ cảm động lắm.

Cả nhà ăn chật ních người, các tô phở gà, phở bò được mang ra, Trang giục tôi:

- Mày không ăn đi là đói đấy, ăn xong mình đi thẳng vào Nghệ An luôn mà.

Tôi lắc đầu rồi húp tạm vài miếng nước, miệng tôi đắng ngắt, khô cứng như bị một hòn đá chặn lại. Tôi nhìn quanh tìm kiếm rồi bỏ cuộc, đứng dậy vào nhà vệ sinh. Lúc trở ra, tôi bị thu hút bởi một người đàn ông đang chống gậy trước cửa với chiếc nón rách rưới.

- Bác ơi, bác đã ăn trưa chưa ạ?

Tôi hỏi, chạy lại quán cơm gần đó khi thấy bác lắc đầu. Mua thêm một chai nước, tôi để thêm năm mươi nghìn dưới đáy hộp. Bác cảm ơn tôi rối rít, tôi chưa kịp phản ứng đã thấy mình bị kéo giật lại, chiếc túi rơi xuống đất, cơm bắn lên tung tóe.

[FULL] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ