42. Dấu vết của mùa hè

34 4 0
                                    

Hết phần thơ mộng. Buổi đầu tiên ở ngôi trường cũ, tôi đi học muộn.

Hãy cho tôi một phút biện minh. Nguyên nhân cũng là do trường cấp hai đánh trống vào lớp sớm hơn cấp ba tận mười phút, con đường đi học của tôi lại có một "chướng ngại vật" là đường ray tàu hỏa. Nó như kiểu đợi đến lúc tôi sắp đi qua liền đóng rào chắn lại mà nói rằng "ở đó mà chờ tao đi" vậy. Tôi chạy thục mạng, đôi chân mỏi nhừ bỗng đứng sững khi thấy một vài học sinh bị chặn trước cổng và ghi tên vào sổ. Ý định nghỉ học nhen nhóm trong đầu rồi lại vụt tắt vì bài kiểm tra toán vào tiết hai. Tôi len lén chạy đến dãy hàng rào đằng sau, ngước lên nhìn bức tường cao hơn 1 mét tám, ngần ngừ một hồi, tôi quyết định mở máy gọi cho Đức.

Chuông chưa kêu được bao lâu, tôi liền nghe thấy tiếng Đức vọng lại, lẫn vào hàng loạt âm thanh ồn ào:

"Sao cậu vẫn chưa đến thế?"

Tôi đau khổ ngó quanh, giọng méo xẹo, "Tớ đi muộn mất rồi, cổng trường đang đóng."

Đức im lặng một lúc, rồi tôi nghe thấy tiếng chạy.

"Cậu đang ở đâu?"

Tôi miêu tả vị trí đang đứng, kiên nhẫn chờ đợi theo lời Đức. Không bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng gọi với từ bức tường bên kia. Tôi men theo hàng rào trèo được lên phần trên cùng, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Đức ở dưới ra hiệu tôi xuống từ từ để cậu đỡ, phần vì sợ độ cao, phần vì lo lắng bị bắt gặp, tôi vội vã tụt xuống và nhận hậu quả ngay lập tức. Đức không kịp phản ứng mà ngã nhào, kéo theo cả tôi đang sắp chạm chân được xuống đất ngã theo. Tay tôi tì vào người Đức khiến cậu nhăn mặt không mở nổi mắt, tôi vừa hối hận vừa hoảng hốt, chưa kịp làm gì đã nghe tiếng "tách" ngay sau đầu.

Cô Yến liên tục nháy ảnh, còn không quên thông báo cho tôi đang đau khổ ôm mặt:

- Bắt trọn khoảnh khắc Thủ khoa và Á khoa K39 trèo rào vào trường.

Kết quả cho sự việc cảm lạnh ấy là:

"Thông báo kết quả thi đua tuần 3. Lớp 11A1. Thứ hai: Kiều Trang, Hà Vi, Bảo Yến ăn quà trong giờ toán. Thứ tư: Khánh Việt, Thành Đạt đeo dép lê. Thứ năm: Minh Đức, Nguyệt Lam trèo tường vào trường."

Tôi xấu hổ cúi gằm mặt, cả sân trường cười như được mùa, hại tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong. Vì sự vụ đó mà cô Mai sôi máu dọa sẽ mua súng bắn cả lớp. Chúng tôi bị phạt dọn cỏ sau trường, Đức dù bị tôi làm vạ lây nhưng cũng không có ý kiến, còn chủ động mang găng tay, xắn áo cho tôi:

- Cẩn thận thủy tinh vỡ nhé.

- Anh ơi em cũng không có găng tay. - Đạt với Việt đồng thanh, xong còn đập tay cười phá lên.

Tôi giả điếc làm cỏ, cả đời tôi chưa bao giờ nhục nhã như này, cô Yến chả biết nể tình học sinh cũ gì cả... Được gần hai tiếng, tôi vừa phi như bay đi trả cuốc thì gặp cô Giang mỹ thuật, cô thấy tôi thì mừng quýnh, dí cho tôi một tờ A3 được gấp lại, nhờ tôi đưa cho Đức, bảo là trả bài thi giữa kỳ. Tôi vốn không có tính tò mò, thế nào mà lại giở tờ tranh ra, đập vào mắt là bản vẽ một mặt trăng lớn màu xanh biển giữa vũ trụ rất đẹp, dưới cùng còn có hàng chữ nắn nót:

[FULL] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ