38. Chạy khỏi thế giới này

53 5 0
                                    

Giữa tháng sáu, dù là xem TV, lướt điện thoại hay đi học thêm thì chúng tôi cũng được cảnh báo về sức công phá khủng khiếp của cơn bão số 3 Yagi sắp đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam. Nhưng nhắc nhớ nhiều đến đâu thì vẫn không mấy ai thật sự để tâm về nó. Sự chủ quan của mọi người không phải tự nhiên, Đông Bắc nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng chẳng bao giờ đón bão nặng, cùng lắm là lụt vào nhà một chút, vậy nên chúng tôi không thể ngờ rằng cơn bão này sẽ rất, rất khác so với những lần trước đó.

Buổi tối thứ sáu, thời gian được dự tính là một ngày trước cơn bão thì chúng tôi vẫn đang đi học toán trên trường. Ra về, Đức đột nhiên nhắc tôi hãy cẩn thận. Tôi gạt đi:

- Chỗ mình có bao giờ bị bão ảnh hưởng đâu mà.

Cho đến buổi tối, tôi bắt đầu nghi ngờ Minh Đức có giác quan thứ sáu.

Mở màn cho cơn bão là thông báo ngắt điện trong quy mô toàn tỉnh, tiếp đó là tiếng gió rít gào khủng khiếp, tôi và bác Minh vội vã đóng chặt các cửa sổ để gió không lọt vào nhà. Tôi sợ đến mức nằng nặc đòi bác lên ngủ chung với tôi, cả người nằm trong chăn run cầm cập. Thà rằng nghe tiếng sét đánh, sấm nổ còn hơn nghe tiếng gió rít thế này, bên tai tôi liên tục vang lên tiếng cây đổ từ bên ngoài. Phía dưới nhà, hình như một trong những cửa sổ không được đóng kín đã vỡ tan trước sức mạnh khủng khiếp đó. Tôi tranh thủ còn chút pin điện thoại để cập nhật tin tức, hay rằng cơn bão số 3 đã về đến trung tâm thành phố, khuyến cáo mọi người tuyệt đối không được đi ra ngoài.

Các thông tin liên tục được cập nhật, nhiều nhà bị bay nóc, những vùng như ở Yên Bái, Lào Cai còn thảm thương hơn rất nhiều. Tôi nằm co ro trên giường, cảm thấy một đêm chưa bao giờ dài đến vậy.

Buổi sáng khi tôi thức dậy thì mọi chuyện đã qua đi. Bác Minh đạp tôi xuống giường, tôi mơ màng theo bác xuống nhà, phát hiện ra cả phòng khách lênh láng đất bùn do nước mưa ngập vào, hai chiếc cửa sổ bị vỡ tan nát, mảnh thủy tinh ở khắp mọi nơi. Đến khi mở cửa ra lại càng ngạc nhiên hơn, hầu như toàn bộ cây vườn trong nhà tôi và cả những nhà của hàng xóm xung quanh đều đổ hết. May mắn làm sao mà cây cau cao vút kia không gãy xuống phòng ngủ của tôi như bác Minh đã sợ hãi.

Tôi chống nạnh nhìn hiện trường trước mặt, lao vào nhà ăn sáng qua loa rồi bắt tay vào dọn dẹp. Đúng bảy giờ, tôi vừa bước ra đến cửa thì Minh Đức từ đâu chạy tới.

- Nhà cậu có làm sao không? Đường xá nguy hiểm chạy sang đây làm gì? - Tôi sốt sắng.

Đức thở hổn hển, tôi phát hiện ra quần áo cậu dính đầy bùn đất. Cậu chống tay vào đầu gối, giọng ngắt quãng:

- Tại tớ... lo cho cậu quá.

Tôi đành giả vờ mắng mỏ Đức để che giấu đi vẻ ngại ngùng. Vậy là đột nhiên nhà tôi có thêm một "người giúp việc" chăm chỉ, cùng tôi dọn dẹp nhà đến tận trưa.

Tôi cùng Đức kéo những cành cây hồng xiêm đã gãy ra đến bãi đất trống. Trên đường đi, tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên, hầu như nhà ai cũng bị thiệt hại cây cối và mái tôn, đường xá có nhiều chỗ bị chặn lại. Nhưng bất ngờ hơn cả, tôi chưa bao giờ thấy khu phố của mình nhộn nhịp đông đúc đến vậy. Tất cả mọi người, từ người già đến trẻ em đều túa ra đường, trò chuyện vui vẻ và cùng nhau dọn dẹp. Tiếng chạy đuổi cười đùa vang vọng bên tai, tôi quay sang Đức:

[FULL] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ