35. Tâm tư dưới đêm đầy sao

2K 318 16
                                    

Thế giới này rộng lớn đến thế nào? Đã bao năm rồi, tôi chợt nhìn thấy người ấy hiện hữu trong đôi mắt của mình, hoàn toàn không phải ảo ảnh, không phải mộng tưởng xa vời. Không có bất kỳ một dấu hiệu báo trước nào.

- Nguyệt Lam?

Tôi cắn chặt môi dưới, khóe miệng mấp máy tên của người ấy nhưng không thành tiếng.

- Cuộc sống của em thế nào rồi?

Tôi thấy mình đang đứng một mình ngoài lan can, cùng người mà tôi đã từng rất, rất yêu.

- Vẫn vậy ạ.

Ngay từ khi gặp lại, tôi đã nhìn thấy chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên bàn tay trái của chị. Chị nhìn tôi nghi hoặc, nụ cười của chị xa cách biết mấy, gượng gạo biết mấy.

- Em khác nhiều thật đấy.

Còn chị như trở thành một người khác. Nếu không phải gương mặt chị chẳng có chút nào thay đổi, có lẽ tôi sẽ không nhận ra, ngoại trừ việc chị gầy hơn, nước da ngăm hơn, quầng mắt cũng thâm hơn. Tôi thấy lòng mình dâng lên từng đợt sóng biển cồn cào, kéo theo những mảnh thủy tinh tràn vào bãi cát. Tôi thấy mình đang bước đi, lòng bàn chân rỉ đầy máu đỏ.

- Em cứ nghĩ sẽ không được gặp lại chị nữa.

Tất cả những lời không thể nói gói gọn trong một câu ngắn ngủi. Tôi thấy mình như trở về những năm tháng ấy, đứng giữa những giây phút ấy, cùng với những sự thật mà tôi cố gắng chôn giấu bấy lâu.

- Chị tin không? Em đã rất suy sụp trong khoảng thời gian đó, dù rằng khi ấy em chỉ là một đứa trẻ con. Đến giờ em vẫn không nghĩ chị đã lựa chọn điều đó.

- Nguyệt Lam...

Chị lại gọi tên tôi, thanh âm phát ra từ chị sao xa cách muôn trùng, tôi phì cười:

- Em không nghĩ rằng chị đã xấu hổ vì em.

Chị ngẩn người. Không biết bao nhiêu lâu, tôi lại nghe thấy hai từ xin lỗi.

- Em vẫn không tin được vào những gì đang diễn ra, ý em là... - Tôi nhắm mắt. - Em thấy nó quá nhanh.

Tôi đã khóc khi nhìn thấy chị. Nhưng hình như, tôi đang nhìn thấy tôi của những năm tháng đầy bất hạnh ấy, hình như tôi chỉ đang ghen tị với hạnh phúc của người khác.

- Chị sắp lấy chồng rồi, một người không có bằng cấp ba lấy một người có hoàn cảnh tương tự.

Tôi ngẩn ngơ. Tôi bỗng nhận ra người bên cạnh tôi từ lâu đã không còn là của tôi nữa.

- Chị có chắc mình sẽ sống hạnh phúc không?

Chị đáp lại tôi ngay lập tức:

- Có chứ, bọn chị sẽ sinh thật nhiều con, đủ lập một cái đội bóng luôn. Nghèo hay không nghèo đều cần sinh con cả.

- Sau đó hi vọng một trong những đứa con đó sẽ tự lực cố gắng và đưa gia đình thoát khỏi cái nghèo ạ? - Tôi buột miệng.

Tôi thấy chị bần thần hồi lâu.

Tôi không hiểu, mãi mãi không hiểu tại sao con người ta lại tạo ra những đứa trẻ và phớt lờ nó. Giống như khi gieo mầm một cái cây, nhưng không tưới nước cho nó, không chăm bẵm nó mỗi ngày, để khi cái cây đó lớn lên lại than trách rằng vì sao nó không lớn không lớn đủ, không rực rỡ như bạn bè của nó.

[FULL] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ